Nói đến đây, ông nghị giận dữ tựa vào hàng lan can sắt phía trước lò sưởi,
hai cánh tay chồng nhau để lên trán.
Chuyện ấy vốn cũng không có gì đáng để ông phải nổi giận như thế.
Đúng, chưa ai bao giờ trông thấy ông nổi giận như hôm nay. Chắc chắn
không phải vì mười hai vạn bảy nghìn năm trăm mark. Thực ra thì mấy
tháng vừa qua, trong công việc buôn bán cũng như trong công việc của
thành phố, ông đều thất bại liên tiếp. Thần kinh nhạy bén của ông căng
thẳng lắm rồi, nay lại gặp phải chuyện này, ông cho đây cũng là một trong
hàng loạt thất bại kia... Chẳng việc gì thuận lợi cả! Tất cả đều đi ngược lại ý
muốn của ông! Chả nhẽ đã đến mức độ này rồi hay sao? Ngay trong nhà có
chuyện to lớn dường kia, người ta cũng không coi ông ra gì?... Thậm chí lão
mục sư người Riga cũng có thể giở trò xảo trá sau lưng ông?... Lẽ ra ông có
thể ngăn chặn âm mưu đó, nhưng ông lại không có cơ hội thi thố quyền lực
của ông, việc đã xong xuôi trước khi ông nhúng tay vào! Nhưng ông cảm
thấy, trước đây không hề xảy ra chuyện như thế bao giờ, trước kia người ta
không dám làm như thế! Đó là một vố mới giáng vào lòng tin của ông đối
với hạnh phúc, quyền lực và tiền đồ của ông... Trong tấn bi kịch vừa rồi, ông
chỉ bộc lộ ra trước mặt mẹ và bà em gái sự mềm yếu và tuyệt vọng ở trong
lòng ông mà thôi.
Bà Tony đứng dậy ôm lấy anh.
— Anh Tom, anh không nên quá xúc động như thế. Anh hãy bình tĩnh lại!
Chả nhẽ sự việc lại xấu xa như vậy hay sao? Anh tức giận quá rồi sinh ốm ra
đấy! Chú Tiburtius cũng chả sống được bao lâu nữa đâu! Sau khi chú ấy
chết, không phải số di sản đó lại quay về nhà ta hay sao? Với lại, nếu anh
muốn thì vẫn có thể xoay chuyển được cơ mà! Có phải vẫn xoay chuyển
được phải không hả mẹ?
Bà cụ tham chỉ thút thít khóc thay cho câu trả lời.
— Không xoay chuyển được... Chà, không thể xoay chuyển được đâu! -
Ông nghị nói, rồi hăng hái lên xua tay một cái, tỏ ý không đồng tình. - Đã
thế nào thì cứ để thế ấy thôi. Thử nghĩ xem, tôi sẽ ra tòa kiện mẹ tôi hay
sao? Tôi sẽ đem chuyện trong gia đình ra bêu riếu hay sao? Thôi mặc nó
muốn ra thế nào thì ra!...