nghị đứng chỗ ấy, quay lưng về phía chú học việc lưng gù, bóc bức điện ra
xem.
Bỗng mắt ông tròn xoe, ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Xem kìa! Ông
đang run lên, vội vã nuốt ực một cái, làm cho cổ họng ông khô khốc cứ ho
liên hồi.
Ông định nói: “Thế mà hay”, nhưng những tiếng ồn ào ở phía sau át mất
lời ông: “Thế mà hay”. Ông nhắc lại lần nữa, chỉ nghe rõ hai tiếng trước còn
tiếng cuối thì nghe thì thào.
Ông nghị không động đậy, không quay người lại, thậm chí cũng không hề
đưa tay ra làm một dấu hiệu gì cả, nên chú học việc lưng gù đành đổi chân,
chần chừ đứng ở đấy một lúc rồi cúi chào, điệu bộ rất kỳ quặc và rút lui theo
cầu thang sau.
Ông nghị vẫn đứng cạnh, bàn tay cầm bức điện rũ xuống mềm nhũn. Ông
vẫn há nửa miệng như lúc nãy, thở dồn từng hơi mệt nhọc, cúi về phía trước
rồi ngả ra phía sau, rồi như người trúng phong, lắc lắc đầu một cách điên
loạn.
— Mưa đá...! Mưa đá!
Giọng ông hổn hển. Nhưng một lát sau, ông đã thở đều đều, bình tĩnh dần,
người ông đu đưa cũng nhịp nhàng hơn, đôi mắt liu điu của ông trông mệt
mỏi lắm, có thể nói là thất thần. Ông gục đầu xuống, vẻ nặng nề rồi quay
người đi.
Ông mở cửa phòng lớn, đầu vẫn cúi, bước thong thả trên sàn nhà bóng
như gương, rồi ngồi phịch xuống chiếc xô-pha màu gụ để trước cửa sổ trong
cùng. Chỉ chỗ ấy là yên tĩnh, vừa mát mẻ. Có thể nghe rõ tiếng cái vòi phun
nước trong vườn hoa kêu xè xè. Một con ruồi bay vù lên, đâm sầm vào cửa
kính. Tiếng ồn ào ở căn phòng phía trước vọng sang nghe văng vẳng.
Ông uể oải tựa đầu vào đệm ghế, nhắm mắt lại.
— Thế mà hay! Thế mà hay! - Ông nói thầm một mình. Một lúc sau, ông
thở dài một cái, hình như ông đã bình tĩnh và thư thái trong lòng hơn. Ông
lặp lại một lần nữa - Càng hay!
Ông duỗi thẳng người ra, bình tĩnh nằm một lúc, rồi ông ngồi dậy, gấp
bức điện, đút vào túi trên, đứng lên định đi ra tiếp khách.