lại cụ thân sinh. Ông thấy lòng tê tái. Cái cảm giác chiếm lĩnh tâm hồn ông
là cái cảm giác đau khổ rất lạ lùng. Ông cảm thấy tất cả sự vật chung quanh
ông vừa làm cho ông buồn cười vừa đau khổ. Tiếng nhạc bị bóp náo nức,
tiếng bàn tán xoay quanh giá cả và chuyện rượu chè... và cái cảm giác vừa
thương cảm vừa chán ghét kia hòa lẫn làm một đưa đến cho ông một tâm
trạng thảm hại vô cùng.
Khoảng mười hai giờ mười lăm, khi đội nhạc nhà hát thành phố trình bày
tiết mục cuối cùng thì xảy ra một chuyện nho nhỏ. Chuyện không trở ngại
hoặc không phá hỏng không khí vui vẻ ngày lễ, nhưng chủ nhà phải tạm xa
khách một lúc, bởi vì phải giải quyết ngay một việc buôn bán cần kíp.
Chuyện như thế này: vừa vặn lúc tiếng nhạc tạm ngừng thì chú học việc bé
nhất ở phòng giấy bước lên cầu thang.
Thấy khách khứa đông thế kia, chú tỏ ra lúng ta lúng túng. Người chú vốn
phát triển không đều, lưng chú gù nên chú xấu hổ. Lúc đó khuôn mặt đỏ hơn
ngày thường của chú rụt hẳn vào vai. Để cho được tự nhiên, chú đưa mạnh
cánh tay dài một cách kỳ lạ ra phía sau, còn tay cầm bức điện thì chú duỗi
thẳng ra phía trước. Chú vừa bước lên vừa lấm lét nhìn ngược nhìn xuôi, tìm
ông chủ. Khi chú nhận ra được ông Thomas rồi thì chú len lỏi qua đám
đông, lẩm bẩm xin lỗi những người khách đứng nghẽn lối.
Thực ra thì chú xấu hổ là thừa, vì không ai để ý đến chú cả. Người ta vẫn
tiếp tục trò chuyện, chỉ hơi né người sang một bên tránh đường cho chú đi
chứ không nhìn chú. Khi chú cúi người đặt bức điện vào tay ông chủ thì ông
cầm lấy rồi đi khỏi chỗ các ông Kistenmaker, Gieseke và Voigt đứng, theo
chú bé bước sang một bên để đọc. Hầu như không ai để ý chuyện này. Mặc
dù những bức điện nhận được hôm nay phần lớn là điện mừng, nhưng
trường hợp nào cũng vậy, hễ trong giờ làm việc mà nhận được điện khẩn thì
phải trình ông chủ ngay lập tức.
Ở cửa cầu thang lên gác ba, đường hành lang rẽ ngoặt, men theo phòng
khách đến cái cửa cầu thang phía sau dành riêng cho bọn đầy tớ đi. Chỗ ấy
còn có cái cửa ngách để chuyển thức ăn từ nhà bếp lên, cạnh tường kê một
cái bàn khá lớn, bọn đầy tớ gái thường lau chùi bát đĩa bằng bạc ở đấy. Ông