nghị và bà Ida Jungmann - mặt vẫn buồn thiu.
— Cháu vẫn còn nhớ biển đấy! - bà Gerda Buddenbrook nói.
— Ồ, ra thế... cậu thích nơi ấy lắm ư? - Bác sĩ Langhals vừa hỏi, vừa nhìn
Johann bằng đôi mắt kiêu ngạo. Mặt Hanno biến sắc. Câu hỏi ấy có ý gì?
Bác sĩ Langhals chờ chú trả lời. Trong lòng chú nảy ra một hy vọng to tát vô
cùng, chú tin ở Thượng đế, trước Thượng đế thì không có điều gì là không
thể được, dù tất cả những vị mặc áo ka-ki có vào hùa với nhau cũng không
ăn thua gì!
— Thích lắm!... - Chú trả lời rất rõ ràng, mắt mở to nhìn bác sĩ.
Nhưng bác sĩ Langhals hỏi thế cũng chẳng có ý gì cả.
— Ừ, nước biển và không khí trong lành, sớm muộn gì rồi cũng có hiệu
quả... sớm muộn gì rồi cũng có hiệu quả! - Ông ta nói rồi vỗ vào vai Johann,
đẩy chú sang một bên, gật gật đầu với bà nghị và bà Ida Jungmann - đó là
cái gật đầu của vị học vấn uyên thâm, có lòng từ bi bác ái, không để cho
người khác thất vọng, vì họ đang chằm chằm nhìn vào mặt và miệng ông ta -
Rồi ông ta đứng dậy, kết thúc cuộc giám định.
Hanno đau khổ vì biển, vết thương ấy lâu mới lành, chỉ cần những khía
cạnh nào đó, bé mà sắc, của cuộc sống chạm vào là đau buốt và chảy máu.
Người duy nhất hiểu chú và đồng tình với nỗi buồn của chú là bà Tony. Bà
Tony kể cho chú nghe cuộc sống của bà ở Travemünde, mặt lộ vẻ vui mừng
thật sự. Bà hết sức ca ngợi những ngày chú ở đấy.
— Đúng đấy, cháu ạ! - Bà nói - sự thật là sự thật. Travemünde quả đẹp
lắm! Cho đến chết, cô vẫn nhớ mùa hè năm ấy. Lúc ấy, cô còn trẻ, chưa hiểu
gì. Cô ở trọ một gia đình mà cô rất mến, họ cũng mến cô vì hồi ấy cô còn là
một cô gái xinh đẹp và nhanh nhẹn, đầy sức sống. Bây giờ thì cô già rồi, cô
mới dám nói với cháu như thế. Cô muốn nói với cháu, gia đình ấy toàn là
người tốt cả, thật thà, hiền hậu, ngay thẳng, mà cũng thông minh, có học,
nhiệt tình với người khác, về sau cô không còn gặp được ai như thế nữa.
Đúng như thế, giao thiệp với họ hay lắm. Nói về kiến thức và lịch lãm, cô
học được nhiều ở họ, suốt đời cô cũng không quên. Nếu không có bao nhiêu
chuyện khác đến quấy đảo - đời người là thế, cháu biết không - thì cái con
ngốc này sẽ học hỏi được nhiều hơn nữa. Cháu có muốn biết lúc ấy cô ngốc