CHƯƠNG
I
Có những lúc đột nhiên chúng ta sực nhớ đến người này người khác,
không biết giờ này ở đâu? Đột nhiên chúng ta sực nhớ ra rằng lâu lắm rồi,
không thấy người ấy dạo chơi trên đường phố nữa; tiếng nói của người ấy đã
biến mất trong đại hợp xướng của những âm thanh ồn ào, náo nhiệt trên thế
gian này; người ấy đã vĩnh viễn rời khỏi vũ đài cuộc sống, yên giấc ngàn thu
ở nơi nào đó vùng ngoại thành!
Người con gái họ Stüwing, bà tham Buddenbrook, bà quả phụ bác
Gotthold chết rồi. Khi sống bà ta là mối bất hòa và là nguồn tai họa của gia
đình bị Tử thần gọi đi rồi, xóa sạch mọi tội lỗi lúc bình sinh. Ba cô thiên kim
tiểu thư của bà: Friederike, Henriette và Pfiffi có đầy đủ lý do để đáp lại
những lời an ủi của thân thích họ hàng đến viếng bằng bộ mặt đau khổ uất
ức, bộ mặt ấy như muốn nói: “Các người xem, các người bức tử mẹ chúng
tôi đấy!”. Mặc dù bà mẹ các cô có thể nói là đã tận hưởng tuổi trời!
Bà Kethelsen cũng đã mồ yên mả đẹp. Vài năm trước khi mất, bà bị bệnh
tê thấp làm tình làm tội, nhưng cuối cùng bà ôm ấp lòng mộ đạo của con
chiên mà lặng lẽ lìa trần thế một cách bình tĩnh. Sự việc ấy làm cho bà em
có học thức của bà vô cùng kính phục. Bởi vì ngày thường bà phải đấu tranh
gay gắt với sự cám dỗ của lý trí. Với lại, lưng bà ngày một gù, thân thể bà
ngày một quắt lại, nhưng thể chất cứng cáp của bà bắt bà chịu tội ở đời này.
Ông Peter Döhlmann cũng đã về chầu trời! Ông ăn hết tài sản của ông,
cuối cùng chết ở suối nước khoáng bên Hungary, chỉ để lại cho cô con gái
hai trăm mark lợi tức hàng năm. Lúc sắp chết, ông nói ông hy vọng xã hội sẽ
kính trọng dòng họ Peter của ông ta, cô con gái ông được vào tu viện Thánh
Johann.