Bà hỏi. Ông anh trai bà không xem đứa con thừa kế duy nhất của mình ra
gì, nên không để lại công ty cho nó, điều ấy làm cho bà thất vọng vô cùng,
đau khổ vô cùng. Tấm biển của công ty xưa nay được thiên hạ kính phục,
cái của gia bảo ấy được truyền qua bốn đời, cuối cùng bị vứt bỏ! Rõ ràng có
người thừa kế hợp pháp hẳn hoi đó, thế mà lịch sử của công ty này cuối
cùng cũng phải kết thúc. Không rõ bà đã khóc mất bao nhiêu thời gian về
chuyện đó. Nhưng bà lại tự an ủi, công ty đóng cửa tuyệt nhiên không có
nghĩa là dòng họ này chấm dứt. Bà hy vọng đứa cháu trai, trong tương lai, sẽ
khai trương một công ty mới cho trọn thiên chức của nó, nghĩa là vẫn làm
cho thanh danh tổ tiên rạng rỡ, làm cho dòng họ này trở lại thịnh vượng.
Johann có nhiều điểm giống cụ cố chú, cho nên bà nghĩ thế cũng có lý.
Việc thanh toán công ty do hai ông Kistenmaker và ông già Marcus phụ
trách. Công việc tiến hành hết sức tồi tệ. Kỳ hạn quy định rất ngắn, cần
nghiêm chỉnh giữ đúng. Thời gian thật là bức bách. Mọi việc phải giải quyết
hấp tấp trong điều kiện bất lợi. Một lô hàng vội vội vàng vàng bán ra, lỗ
vốn; lô sau cũng lại như thế. Kho hàng và kho lương thực đều bị hy sinh ghê
gớm để lấy tiền mặt. Nếu một việc giao dịch nào đó, không bị cái tính hấp
tấp quá mức của ông Kistenmaker làm hỏng thì cũng bị hỏng bởi cái tính do
dự chậm chạp của ông Marcus. Người trong thành phố kháo nhau rằng, về
mùa đông, trước khi ông Marcus đi ra khỏi nhà, thì không những ông ta hơ
áo mũ mà còn hơ cả ba-toong cho nóng đã. Gặp những con người như thế
thì dẫu thời cơ có lợi, nhất định cũng lỡ việc! Nói tóm lại là, thất bại dồn
dập. Trong di chúc, ông Thomas Buddenbrook nói, tài sản của ông để lại là
sáu mươi lăm vạn mark, thế mà mới một năm, người ta phát hiện ra rằng bây
giờ còn lâu mới đạt được con số ấy.
Thiên hạ đồn đại nhiều về những chuyện thất bại trong việc thanh toán
công ty; nhất là khi tin bà Gerda Buddenbrook sắp bán ngôi nhà đang ở
truyền ra, thì người ta càng bàn tán tợn. Người ta đưa ra nhiều tin hoang
đường, nào là chuyện gì đã buộc bà ta phải làm như thế, nào là của cải nhà
Buddenbrook mất mát một cách khả nghi như thế nào. Lâu dần, tự nhiên
trong thành phố có một luồng dư luận mà bà quả phụ Buddenbrook ngồi ở
nhà cũng biết rõ. Thoạt đầu, bà chỉ thấy dư luận ấy thật là kỳ quặc, nhưng