sau rồi bà nổi cáu lên. Một hôm, bà nói với bà em chồng rằng, mấy ông thợ
thủ công và mấy nhà buôn nọ giục bà thanh toán ngay cho họ. Bà Tony ngẩn
người đi một lúc lâu rồi phá lên cười sằng sặc, nghe đến rợn tóc gáy. Bà
Gerda giận lắm, thậm chí tỏ ý - mặc dù bà cũng chưa dứt khoát - đem
Johann bỏ thành phố này về với bố ở Amsterdam, chơi nhạc sóng đôi với
bố. Bà Tony hết sức phản đối. Bà Gerda buộc phải tạm thời bỏ ý định kia đi.
Cũng có thể đoán được là bà Tony phản đối cả việc bán tòa nhà do ông
anh bà bỏ tiền ra xây dựng. Bà thở vắn than dài, phàn nàn rằng chuyện này
sẽ có một ảnh hưởng rất không hay, tổn hại đến thanh danh dòng họ. Nhưng
cuối cùng, bà cũng phải thừa nhận rằng, có tiếp tục ở đây, tiếp tục giữ tòa
nhà rộng lớn tráng lệ này - ông Thomas Buddenbrook vung tiền ra vì thích
như thế - là không thực tế. Trái lại, nguyện vọng của bà Gerda được dọn đến
một ngôi biệt thự ở khu rừng ngoại thành là đúng.
Đối với ông Gosch chuyên nghề môi giới chào hàng, Siegismund Gosch,
thì từ đó lại bắt đầu những ngày vẻ vang. Một việc quan trọng làm cho
những năm cuối đời ông ta trở lại rạng rỡ, tay chân ông ta có đến mấy tiếng
đồng hồ không run rẩy, ấy là việc ông ta xuất hiện trong phòng khách của bà
Gerda Buddenbrook, ngồi trên chiếc ghế có tay vịn trước mắt bà, mặc cả về
tòa nhà này. Mái tóc bạc của ông ta xõa xuống trước mặt, cằm của ông ta
nhô ra phía trước, mắt ông ta nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Lúc này,
trông ông ta giống hệt một người gù lưng. Giọng nói ông ta vẫn riết róng,
lạnh lùng, khô khan, không hề tỏ ra xúc động mảy may. Ông ta bằng lòng
mua lại tòa nhà ấy. Ông ta giơ tay ra, nở một nụ cười xảo quyệt, trả tám vạn
rưởi mark. Với giá ấy thì có thể bán được, bán một tòa nhà như thế không
thể không chịu lỗ ít nhiều. Nhưng lại không thể không nghe ý kiến ông
Kistenmaker được. Bà Gerda Buddenbrook đành để ông Gosch giao thiệp
với ông ấy về việc này nữa. Sau đó mới biết rằng, nguyên là ông
Kistenmaker đã vô ý để cho người khác nhúng tay vào quyền hạn của mình.
Cái giá ông Gosch trả, ông không thèm để ý đến. Ông cười nhạo báng, nói
rằng, ông có thể bán cao hơn, ông thề với người khác như thế. Nhưng cuối
cùng thì để cho sự việc kết thúc đi, ông đành bán tòa nhà ấy với giá bảy vạn