Và nó đến thật rồi! Nó không còn kìm giữ nổi mình nữa, cơn khát vọng
không còn kéo dài thêm nữa. Nó đến, rồi như một tấm màn bị xé toang, như
cửa ngõ bị phá tung ra, như hàng rào đầy gai góc bị xô đổ, như bức tường
lửa ập xuống... Giải pháp cuối cùng đã tới. Tất cả đều tan rã. Hy vọng được
thỏa mãn. Mọi âm thanh đều hòa hợp trong một giai điệu reo vui. Tiếng
nhạc trở nên ngọt ngào, trữ tình rồi chậm rãi và yếu dần. Nhưng lúc đó lại
chuyển sang một giai điệu khác... trở về với chủ đề ban đầu. Bây giờ, không
khí ngày hội được diễn tả bằng chủ đề đó, một cơn lốc, một trận vui phóng
đãng... Giai điệu với những âm sắc khác nhau xuất hiện thông qua những âm
độ khác nhau. Nó kêu gọi, nó run rẩy, nó ca hát, nó hoan hô, nó nức nở, nó
che đậy bằng những âm thanh thắng lợi của đội kèn đồng, có lúc như bão tố
gào thét, có lúc gióng giả như tiếng chuông, có lúc cuồn cuộn, có lúc như
bong bóng bay cao vút lên. Người biểu diễn tỏ ra sùng bái một cách điên
cuồng cái giai điệu tan nát, cái sáng tác hài hòa, ấu trĩ, ngắn ngủi không đầy
nửa tiếng đồng hồ. Sự sùng bái ấy có cái thô thiển, ngu ngốc, khổ hạnh của
kẻ sùng đạo, một thứ giống như tín ngưỡng và sự hy sinh bản thân mình.
Ngoài ra, người biểu diễn không còn chủ động nữa, cứ muốn phát huy chủ
đề, gây nên một cảm giác tội lỗi. Anh ta tham lam hút đến giọt mật cuối
cùng, cho tới khi cảm thấy chán ngán, ghét bỏ, thể lực khô kiệt. Đó cũng là
cảm giác tuyệt vọng làm cho người ta thấy anh ta tham lam hạnh phúc và
diệt vong đến mức nào. Cuối cùng, sau sự mệt mỏi phóng đãng xuất hiện
những âm thanh nhỏ nhẹ, chậm chạp nâng lên một cung độ, chuyển thành
một giai điệu lớn, và mất dần trong âm thanh bi thảm bất tuyệt.
Hanno ngồi lặng đi một lúc lâu, cằm ép sát ngực, hai tay để trên đầu gối,
rồi chú đứng dậy, đậy nắp đàn lại. Mặt chú tái nhợt, hai đầu gối mềm nhũn,
mắt như bốc lửa. Chú sang phòng bên cạnh, nằm dài trên ghế xích đu rất lâu,
không động đậy.
Đến giờ ăn tối. Ăn xong, mẹ chú và chú đánh một ván cờ không phân
thắng bại. Nhưng hôm ấy cho tới nửa đêm, chú thắp một ngọn nến ngồi
trước đàn harmonica ở trong phòng mình. Vì giờ ấy phải giữ yên tĩnh nên
chú chỉ có thể chơi đàn trong tưởng tượng, mặc dù chú định năm giờ rưỡi
sáng hôm sau sẽ dậy chuẩn bị bài vở.