thần. Nhưng bà Gerda không vừa ý, bà đưa đàn ra khỏi vải tỳ, nhìn chiếc
đàn vẻ bực bội nói: “Âm thanh rời rạc quá!”. Bà không kéo đàn nữa, ra khỏi
phòng.
Chỉ còn một mình Hanno ngồi ở phòng khách. Chú đến bên cửa kính
thông ra ban công nhỏ hẹp, đứng nhìn vườn hoa có tuyết đang tan. Bỗng chú
lùi lại một bước, kéo vội cái màn cửa màu sữa lại. Căn phòng trở nên mông
lung, mờ ảo. Rồi chú trở về bên piano, đứng một lúc, mắt nhìn vào một nơi,
nhưng không thấy gì hết, dần dần trở nên mơ màng. Chú ngồi xuống chơi
đàn theo cảm hứng.
Chủ đề bản nhạc chú đang chơi thật đơn giản, thậm chí không thể gọi là
chủ đề nữa, chỉ là một đoạn melody ngắn tổng cộng khoảng nửa giờ. Lúc
đầu, chú đánh từng tiếng trầm trầm rất nhẹ, nghe như một tiếng thở dài bị đè
nén dưới một uy lực, như một dòng suối nhỏ sắp trào ra, không ai biết ý
nghĩa ở chỗ nào. Nhưng khi chú sử dụng những âm cao, đánh đi đánh lại
nhiều lần rất hài hòa với những âm sắc trong trẻo thì người ta dần dần mới
hiểu ra. Chủ đề ấy chỉ là một giải pháp, sự đổi thay giữa những nỗi niềm
quyến luyến và đau khổ không đồng điệu. Khúc nhạc vốn là một sáng tác
đơn giản, mộc mạc, nhưng chú chơi rất nghiêm trang, không chút cẩu thả
nên có một sức mạnh kỳ diệu vừa thần bí, vừa sâu sắc. Sau đó, chú chơi lại
một đoạn khác thật vui, thật sinh động, âm thanh vang lên rồi chìm xuống
như bồi hồi, lại như tìm kiếm gì đó, chốc chốc xen vào một tiếng rên khủng
khiếp, phá vỡ đi, nghe có cảm giác như có một linh hồn bị những âm thanh
với những hòa âm không chịu lắng chìm, cứ trăn trở, bi ai, biến mất nhưng
vẫn ôm lấy hy vọng làm cho kinh hãi. Các âm thanh mỗi lúc một mạnh rồi
dồn dập, thôi thúc, đồng thời những tiếng kêu khủng khiếp cũng dồn lại, rõ
dần và biến thành một điệu kèn nhiệt thành, cầu khẩn vang lên vừa mạnh,
vừa cung kính, chiếm địa vị chủ đạo. Những âm hưởng xoáy tròn, cuộn
sóng, bàng hoàng, trôi nổi láy đi láy lại ấy đều bị át đi, trầm lắng, chỉ còn
những hợp âm thấp như trẻ con van xin và những tiết tấu đơn giản nhưng rất
tinh tế. Cuối cùng, những âm thanh ấy kết thúc trong tiếng nhạc nhà thờ.
Tiếp theo là một phút im lặng. Đột nhiên, hãy nghe, chủ đề thứ nhất với
những âm sắc lảnh lót lại nhẹ nhàng vút lên. Những đoạn nhạc ngắn, khàn