ngón tay đeo nhẫn vừa gõ gõ vào trán cậu, miệng tuôn ra một tràng những từ
không liên quan gì đến nhau: “Nhìn thấu”, “hình ảnh ghi sâu”, “chì”, “Đảng
xã hội dân chủ”, “Đoàn kết!”.... rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi.
Trong tiết học ấy, Kai viết một tác phẩm văn học mới, còn Hanno tưởng
tượng mình đang chỉ huy một dàn nhạc. Hết giờ, mọi người mang đồ đạc
của mình về. Lúc này có thể tự do đi qua cổng trường, ai về nhà nấy.
Hanno và Kai đi về cùng đường, cho tới ngôi biệt thự màu đỏ ở ngoài
cổng thành cổ. Hai cậu vẫn cắp cặp. Qua chỗ ấy, cậu bá tước Kai phải đi một
quãng xa nữa mới về nhà bố. Cậu không mặc áo choàng.
Lúc này, sương mù buổi sáng đã trở thành tuyết, từng cánh hoa tuyết mềm
mại bay trong không trung, nhưng vừa rơi xuống đất là tan ngay. Mặt đất
đầy bùn. Hai cậu chia tay nhau ở cửa vườn hoa nhà Buddenbrook. Hanno đã
vào đến giữa vườn hoa rồi, Kai còn chạy theo ôm lấy cổ chú.
— Đừng buồn! Tốt nhất là đừng chơi bản nhạc ấy! - Cậu nói khe khẽ, và
sau đó cái bóng dáng mảnh mai của cậu biến trong gió tuyết.
Hanno vứt cặp sách cạnh con gấu nâu giả nâng đĩa to đặt ở hành lang, rồi
chạy vào buồng trong chào mẹ. Lúc này, bà Gerda đang ngồi trên ghế xích
đu xem một cuốn sách bìa vàng. Khi Hanno bước trên thảm, bà mới ngước
đôi mắt nâu hơi gần nhau lên nhìn con. Mắt bà vẫn có quầng xanh. Hanno
đứng trước mặt mẹ, bà đưa hai tay lên ôm đầu con và hôn lên.
Hanno đi lên phòng riêng, chị hầu gái đang dọn bữa ăn trưa cho chú. Rửa
mặt xong, chú mới ngồi vào bàn. Ăn xong, chú lấy một hộp thuốc lá Nga rất
nặng ở ngăn kéo bàn học ra, ngồi hút. Thứ thuốc lá này đối với chú không
phải là xa lạ. Chú ngồi trước đàn piano, chơi một bản nhạc rất buồn, rất
nghiêm trang của Bach. Rồi chú đưa tay ra sau gáy, nhìn tuyết lặng lẽ rơi
ngoài cửa sổ. Ngoài ấy chỉ có tuyết mênh mang, không còn gì khác nữa.
Vườn hoa nhỏ xinh xắn có dòng suối chảy róc rách cũng không còn. Bức
tường xám ngoài biệt thự che tầm mắt.
Bốn giờ, ăn bữa chiều. Bữa ăn chỉ có ba người, bà Gerda Buddenbrook,
Johann và chị Clementine. Sau đó Hanno chuẩn bị chơi đàn ở phòng khách.
Chú ngồi trước chiếc đàn piano chờ mẹ. Hôm nay chú chơi khúc nhạc số 24
của Beethoven. Tiếng violon mềm mại du dương như lời ca của một thiên