Đừng ai hy vọng gì ở tao nữa cả, được như thế thì tao cảm ơn lắm. Bao
nhiêu việc phiền não lâu nay làm tao đau khổ. Ví như, tao đứt tay, xước da...
người khác thì vết thương ấy một tuần lễ là khỏi, nhưng tao thì phải hàng
tháng, nó mưng mủ, ngày càng loét to, làm tao đau đớn vô cùng. Gần đây,
ông Brecht nói với tao, hàm răng của tao hỏng hết rồi, cái thì hỏng chân, cái
thì sâu, ấy là chưa kể những cái nhổ đi. Bây giờ đã như thế, mày nghĩ xem
đến năm tao ba, bốn mươi tuổi, tao sẽ lấy gì nhai? Hết cả hy vọng!
— Đúng thế! - Kai nói, chân bước nhanh - Bây giờ mày nói chuyện đánh
piano của mày xem nào! Tao định viết một câu chuyện tuyệt vời, một câu
chuyện tuyệt vời!... Có lẽ lát nữa, đến giờ tập vẽ, tao sẽ bắt đầu. Chiều nay
mày chơi đàn không?
Hanno im lặng một lúc. Ánh mắt của chú có vẻ buồn rầu, mơ màng.
— Có, có chứ. Mặc dù tao không chơi bài ấy mới phải, mà nên chơi
những bài tập và những bản hòa tấu thôi. Nhưng tao thích bài ấy, không tự
kiềm chế được nữa, mặc dù bài ấy sẽ làm hỏng tất cả!
— Hỏng à?
Hanno không trả lời.
— Tao biết mày thích chơi bản gì rồi, - Kai nói, sau đó cả hai cùng im
lặng.
Cả hai cậu đang ở vào thời kỳ thanh xuân. Khuôn mặt Kai đỏ gay, mắt
nhìn Hanno, đầu không cúi xuống. Mặt Hanno trắng bệch. Trông chú rất
nghiêm nghị, đôi mắt mơ màng nhìn sang một bên.
Ông Schlemiel rung chuông, hai cậu lại lên gác.
Đến giờ địa lý. Giờ địa lý, phải kiểm tra bài, kiểm tra khu vực quan trọng.
Một ông giáo để bộ râu đỏ, mặc áo đuôi tôm màu nâu, bước vào lớp. Ông ta
da mặt trắng trẻo, cổ tay đầy lỗ chân lông, to tướng, nhưng không có một sợi
lông nào. Đó là ông Mühsam, một ông giáo già vui tính. Ông ta mắc bệnh
khái huyết, lúc nói thường pha giọng hài hước, vì ông ta cho rằng ông ta rất
biết nói đùa, vả lại ông ta bị con bệnh giày vò. Nhà ông ta có một tủ sách
nho nhỏ, thu thập được khá nhiều bản thảo và di vật của Heine, nhà thơ
dũng cảm, bệnh tật đầy người. Vào lớp, ông ta treo ngay tấm bản đồ khu vực
Hessen-Nassau lên bảng, rồi cười châm biếm, bảo mọi người vẽ lại những