CHƯƠNG
III
Bệnh thương hàn xảy ra như thế này.
Người bị bệnh lúc đầu cảm thấy khó chịu, rồi ngày một tăng, cuối cùng
thì yếu dần, đồng thời người mỏi mệt, không những các cơ bắp mỏi mà lục
phủ ngũ tạng cũng thế, nhất là dạ dày, không muốn ăn uống gì hết, chỉ buồn
ngủ, nhưng ngủ không được, cứ chập chờn, không thể nào làm cho hết mệt
mỏi được. Đầu thì căng buốt, căng ra như có lớp sương mù trong đó, thấy
trời đất quay cuồng, chân tay buồn bã. Tự dưng mũi chảy máu. Đó là tình
trạng lúc mới bị.
Sau thì cảm thấy rét, toàn thân run lên, hai hàm răng đánh vào nhau cầm
cập. Đó là triệu chứng cơn sốt sắp kéo đến. Thế rồi, nhiệt độ lên cao. Ngực
và bụng có những chấm đỏ to bằng hạt đậu, lấy ngón tay ấn thì mất đi,
nhưng nhấc tay lên lại xuất hiện. Mạch đập nhanh, mỗi phút có thể lên tới
một trăm. Nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi.
Tình trạng ấy kéo dài suốt tuần lễ đầu.
Sang tuần thứ hai, đầu và tay chân không đau nữa, nhưng số lần hôn mê
tăng lên, tai ù đến mức không nghe thấy gì nữa. Vẻ mặt trở nên ngớ ngẩn.
Miệng há hốc, mắt lờ đờ, mất hẳn sinh khí. Tri giác trở nên kém minh mẫn,
suốt ngày buồn ngủ, có lúc không phải ngủ mà là mê đi, có lúc nói lảm
nhảm và la hét. Người trông bẩn thỉu. Lợi, răng và lưỡi có nhiều vết đen, hơi
thở cũng hôi hám. Người bệnh nằm ngửa bất động, nửa người dưới sưng
phù. Cơ thể dán vào giường, đầu gối chống lên. Mạch lên tới một trăm hai
mươi lần một phút. Mi mắt nửa khép nửa hở, hai má không đỏ như lúc đầu
mà trở nên tái nhợt. Những nốt đỏ ở ngực và bụng càng nhiều hơn. Nhiệt độ
cơ thể lên tới bốn mươi mốt...