Gặp Armgard lần đầu, Tony có ấn tượng rất sâu sắc. Cô là người con gái
quý tộc đầu tiên Tony có dịp tiếp xúc. Được lấy họ von Schilling, quả là
hạnh phúc biết chừng nào! Bố mẹ Tony có tòa nhà đẹp nhất thành phố, ông
bà cũng là người giàu sang nhất, nhưng chẳng qua chỉ đơn giản là họ
Buddenbrook hay họ Kröger mà thôi! Đó là điều rất đáng ân hận. Cô cháu
ngoại cụ Lebrecht Kröger vô cùng sùng bái dòng máu quý tộc của Armgard.
Cô thường nghĩ bụng: chữ “von” sang trọng, đài các để ở trước tên mình thì
hợp bao nhiêu! Thế mà, trời ơi! Armgard không biết trân trọng số phận may
mắn đó của mình. Bím tóc cô ta rất thô, đôi mắt xanh biếc dịu hiền, nói
giọng Mecklenburg. Cô ta suốt ngày chạy nhảy khắp nơi chứ không bao giờ
nghĩ đến điều ấy cả. Xem ra thì cô ta chẳng có gì là cao quý, xưa nay cô ta
cũng không hề khoe khoang về dòng họ cao quý của mình. Mà sự thực thì
cô ta cũng không hiểu thế nào là cao quý nữa! Chữ “cao quý” dính chặt vào
đầu óc nhỏ bé của Tony. Cô đinh ninh rằng Gerda Arnoldsen rất xứng đáng
với chữ đó.
Gerda khác các cô kia ở chỗ cô có cái nét độc đáo của người nước ngoài.
Mặc cho cô Sesemi quở mắng, lúc nào cô cũng thích chải mái tóc đỏ, xinh
đẹp của mình theo kiểu rất lạ. Ngoài ra, nhiều người cho cô kéo violon rất
chi là “ngốc” - Ở đây cũng cần nói rõ, “ngốc” là một từ dùng để chê bai rất
đau. - Mặc dù vậy, hầu hết các cô ở đây vẫn cho ý kiến của Tony là đúng, họ
đều công nhận Gerda Arnoldsen là một cô gái cao quý. Từ thân hình nở
nang đầy đặn - ấy là kể theo tuổi tác - cho đến mỗi một cử chỉ của cô, hoặc
cả đồ dùng lặt vặt nữa, đều làm nổi bật nguồn gốc cao quý của cô. Ví dụ đồ
dùng lặt vặt, cô có bộ đồ trang điểm bằng ngà voi, mua tận Paris, Tony rất
mê, cho là giá trị lắm! Bởi vì nhà Tony cũng có các thứ đồ dùng đắt tiền, bố
và ông nội mua ở Paris về.
Ba cô gái này rất chóng thân nhau, lúc nào cũng xoắn suýt lấy nhau.
Không những cả ba cùng học một lớp mà cùng ở trong căn phòng lớn nhất
trên gác. Sau mười giờ là giờ nghỉ, các cô vừa cởi quần áo, vừa tán chuyện
gẫu, thú vị vô cùng! Tất nhiên là chỉ có thể nói rất khẽ bởi vì Popinet ở
phòng bên cạnh đã nằm mê thấy cướp rồi! Cùng phòng với Popinet là Eva