Ewers, người Hamburg, bố cô ta rất mê nghệ thuật, thích sưu tầm các tác
phẩm nghệ thuật, hiện giờ ở Munich.
Màn cửa sổ màu nâu kẻ sọc buông xuống, trên bàn thắp ngọn đèn đế thấp,
có cái chụp màu đỏ, trong phòng thoang thoảng mùi thơm của hoa vi-ô-lét
và mùi quần áo vừa hồ xong. Một cảm giác yên tĩnh, thoải mái, đầy mơ
mộng nhưng uể oải và lười biếng bao trùm các cô.
— Trời ơi! - Armgard ngồi trên thành giường, cởi quần áo, nói - Ông tiến
sĩ Neumann có tài nói quá! Ông ta vừa vào lớp, đứng cạnh cái bàn trên bục
giảng đã thao thao bất tuyệt...
Dưới ánh sáng của ngọn nến, Gerda đứng trước cái gương treo giữa hai
cửa sổ, vừa chải đầu vừa nói:
— Trán ông ta cao, trông rất đẹp!
Armgard vội nói theo:
— Phải đấy!
— Cậu nói đến ông ta là vì cậu nghe tớ vừa nói chứ gì! Armgard này!
Đôi mắt xanh của cậu cứ nhìn ông ấy chằm chằm, hình như...
— Cậu yêu ông ta đấy à? - Tony hỏi - Dây giày của mình không cởi ra
được, Gerda hộ mình một tay... Thế... thế... được rồi. Cậu yêu ông ta, phải
không Armgard? Cưới nhau đi thôi! Hai anh chị xứng đôi lắm đấy, sau này
ông ấy sẽ dạy ở trường cao đẳng.
— Trời ơi, hai đứa chúng mày! Ghét quá! Tao chẳng yêu ông ấy tí nào cả.
Tao không bao giờ lấy thầy giáo đâu! Tao sẽ lấy một anh...
— Một anh chàng quý tộc à? - Bất giác, đôi tất trong tay Tony rơi xuống,
cô lặng lẽ ngắm khuôn mặt Armgard.
— Tao không biết, nhưng nhất định anh ta phải có một cái đồn điền rất
lớn... À! Bọn nhóc con chúng mày bây giờ nói đến chuyện ấy đã thích mê
rồi! Hằng ngày, tao sẽ ngủ dậy vào lúc năm giờ sáng, trông coi việc nhà... -
Cô ta lấy chăn đắp lên người, nhìn lên trần nhà, mơ mơ màng màng.
— Chắc linh hồn cậu đã nhìn thấy năm trăm con bò rồi! - Gerda nhìn
bóng bạn trong gương, nói.
Tony chưa cởi xong quần áo nhưng đã ngả đầu xuống gối, hai tay để dưới
gáy, cũng chăm chú nhìn trần nhà, nói: