— Họ giả bao nhiêu ạ? - Thomas thích chí hỏi, thôi không đùa Tony nữa.
— Sáu mươi thaler một tấn, hời đấy chứ?
— Hời quá chứ lị! - Tom biết ngay đó là một món rất bở.
— Tony, con ngồi chẳng ngay ngắn
tí nào cả! - Bà tham nhận xét. Tony
nghe nói, bỏ một cùi tay xuống khỏi bàn, mắt vẫn không rời khỏi cuốn
truyện.
— Ngồi như thế thì đã làm sao ạ? - Tom nói - Cô ấy thích thế nào thì ngồi
thế ấy, dù sao thì vẫn là Tony Buddenbrook kia mà! Thilda và cô ấy là hai
người xinh nhất nhà, không cần phải tranh cãi nữa.
Klothilde giãy nảy người, thét lên: “Trời ơi! Anh Tom!” không thể hiểu
tại sao cô ta lại có thể kéo dài những âm tiết ngắn ấy ra như vậy được,
nhưng Tony thì vẫn không lấy làm điều, cô biết Tom bẻm mép lắm. Chắc
chắn anh ấy sẽ lại biện bác một câu gì đấy làm cả nhà cười ha hả. Cô chỉ
phồng cánh mũi lên, hít một cái thật mạnh, nhún vai. Nhưng khi bà tham nói
đến chuyện nhà ông tham Huneus sắp tổ chức khiêu vũ, rồi lại nói sang các
kiểu giày da sơn mới xuất hiện, Tony bỏ luôn cả cùi tay kia xuống, góp
chuyện một cách đậm đà, lý thú.
— Nói gì mà nói mãi vẫn không hết chuyện! - Christian trách - Tôi đang
chịu tội sống đây này! Thật tình tôi cũng rất muốn làm nghề buôn!
Tom nói:
— Ừ, mày thì mỗi ngày mày thay đổi một nghề!
Giữa lúc đó, Anton ở ngoài sân đi vào, bê khay trà trên có một tấm danh
thiếp. Tất cả con mắt đổ dồn về phía anh ta, có vẻ chờ đợi.
— Grünlich, đại lý các hãng buôn ở Hamburg đến. - Ông tham nói - Anh
ta được mọi người mến, ai cũng giới thiệu cả. Bố anh ta là một nhà truyền
giáo... Anh đã đi lại buôn bán với anh ta. Hiện giờ muốn bàn một việc...
Anton, ra mời ông ấy vào trong này! Em không thấy có gì bất tiện chứ,
Bethsy?
Một người đàn ông, vóc người tầm thước, khoảng băm hai tuổi, đi qua
vườn hoa bước tới, tay cầm mũ và can. Anh ta bước nhẹ nhàng, đầu hơi cúi
về phía trước, mặc áo đuôi én bằng len màu vàng thẫm, tay đi găng len màu
ghi, dưới mái tóc màu vàng nhạt, thưa thớt, lộ rõ bộ mặt tươi cười, hồng