— Vâng, thưa bà, đúng như vậy! - Grünlich trả lời và cúi người xuống
một lần nữa - Tôi ở Hamburg nhưng phần lớn thì giờ của tôi đều hao phí dọc
đường. Dạ, tôi bận lắm ạ! Còn như công việc làm thì, a... he... èm, thì cũng
tương đối, nếu như có thể nói như thế...
Bà tham dựng ngược lông mày lên, mấp máy môi, nói một câu đầy kính
trọng:
— Như thế kia à?
— Đối với tôi thì không thể ngừng hoạt động được. Đó là lẽ sống còn -
Grünlich quay nửa người sang nói với ông tham. Anh ta thấy Tony đang
nhìn mình, bất giác lại “a... hèm” một tiếng. Đó là cái nhìn vừa lạnh nhạt
vừa khiêu khích của các cô thiếu nữ khi xem xét những người lạ, còn trẻ.
Hình như cái nhìn đó lúc nào cũng có thể chuyển sang khinh bỉ và không
thèm để ý đến.
— Chúng tôi cũng có họ hàng ở Hamburg. Tony nói. Cô nói vậy cũng cốt
để nói mà thôi.
— Bên họ Duchamps ấy mà! - Ông tham nói rõ - Đấy là họ ngoại bà nội
các cháu.
— Ồ! Thế thì tôi biết rõ quá! - Grünlich vội nói - Tôi rất lấy làm vinh
hạnh là có quen biết mấy người bên họ Duchamps. Người họ này rất được
mọi người khâm phục, vừa tháo vát, vừa hiền lành. A-he-èm... xin nói thật,
nếu như người họ nào cũng như người họ ấy thì đời đẹp biết bao nhiêu! Họ
thờ Thượng đế rất thành kính, lại nhân từ, lương thiện. Tóm lại, đó chính là
tinh thần đạo Cơ đốc chân chính trong lý tưởng của tôi. Với lại những người
họ ấy cũng rất hiểu nhân tình thế thái, vừa cao sang vừa phong nhã. Tôi
khâm phục lắm, bà tham ạ!
Tony nghĩ bụng: “Anh chàng dò đâu ra mà biết được tính khí ba mẹ mình
thế nhỉ? Toàn nói những chuyện ba mẹ mình thích nghe...” Cô đang nghĩ
vậy thì nghe ông tham nói giọng tán thành:
— Cả hai phong cách cao thượng ấy đối với bất cứ ai cũng thích hợp cả.
Bà tham không ghìm được, làm động tác theo thói quen của bà để tỏ ý
khâm phục, tức là ngả bàn tay chìa về phía khách, những chiếc xuyến vàng
chạm vào nhau khẽ kêu leng keng, giòn tan... Bà nói: