hào. Chỉ đáng tiếc là cạnh mũi có cục thịt thừa không làm sao che kín được.
Cằm và miệng cạo nhẵn thín, chỉ để hai dải râu quai nón kiểu người Anh,
vàng óng. Từ đằng xa, anh ta đã đưa cái mũ màu ghi nhạt của mình về phía
bên này, chào...
Cuối cùng, anh ta bước một bước dài đến trước mặt mọi người, cúi gập
xuống theo hình vòng cung, chào chung tất cả.
— Tôi làm dở cuộc vui của cả gia đình. - Anh ta ăn nói nhẹ nhàng, thái độ
rất nhã nhặn - Người thì đang đọc sách, người thì đang nói chuyện. Xin hãy
thứ lỗi cho tôi!
— Hoan nghênh anh Grünlich thân mến! - Ông tham nói, rồi cùng hai
người con trai đứng dậy, bắt tay khách - Rất vui sướng được tiếp anh không
phải ở phòng giấy mà ở nhà riêng. Xin phép giới thiệu. Bethsy! Đây là anh
Grünlich, khách hàng của anh... Tony, con gái... Klothilde, cháu gái...
Thomas, anh đã biết rồi... Đây là con trai thứ hai, Christian đang học trung
học.
Mỗi lần nghe giới thiệu một người, Grünlich lại cúi chào một cái.
— Xin phép cho tôi được nói lại một lần nữa - Anh ta nói - Tôi không
muốn quấy rầy gia đình... Tôi đến định bàn chuyện buôn bán. Nếu ông tham
vui lòng cùng tôi dạo một vòng quanh vườn hoa...
Bà tham trả lời:
— Xin khoan bàn chuyện buôn bán với nhà tôi đã! Anh ngồi đây với
chúng tôi một lát thì hân hạnh quá. Mời anh ngồi!
— Xin đa tạ! - Grünlich có vẻ cảm động lắm. Anh ta ngồi xuống cái ghế
Tom vừa bê đến, nhưng cũng chỉ ngồi ở mép mà thôi. Mũ và can để trên đầu
gối. Anh ta đưa một tay lên vuốt vuốt bộ râu quai nón, khẽ ho một tiếng,
nghe như là tiếng “a... hè... em!”. Tất cả những cử chỉ đó cho người ta ấn
tượng hình như anh ta đang nói: “Hay lắm! Giáo đầu như thế là ổn! Bây giờ
sẽ nói gì đây?”.
Bà tham lập tức mở đầu câu chuyện:
— Anh ở Hamburg à? - Bà để kim chỉ vào lòng rồi nói với khách, đầu hơi
nghiêng nghiêng.