Bọn nhóc nhìn lão ăn. Ngay cả con chó vốn có màu trắng cũng nhìn theo
từng miếng lão đút vào miệng mà nhểu nước dãi xuống mặt sàn bê tông. Lão
Armand ngọ nguậy khó chịu. “Chuyện gì?” lão hỏi gằn. “Chúng bay chưa
thấy ai ăn bao giờ hay sao?” Chúng lặng thinh không nói gì, nhưng cả bốn
cặp mắt thì cứ dõi theo từng chuyển động của cái muỗng trên tay lão
Armand. “Ta đoán là chúng bay đang đói,” lão lầu bầu. “Lũ sáo đá cứ phải
ăn luôn mồm thôi. Lấy chén bát ra đây.”
Suzy lôi từ xe đẩy ra mấy cái bát nhom nhem méo mó cùng mấy cái muỗng
cong queo. Lão Armand cẩn thận chia đồ ăn, thậm chí còn tính cả phần cho
con chó.
Lúc mẹ bọn trẻ về thì trời đã tối. Ánh đèn của Paris đã trôi lững lờ trên sông
Seine, nhưng dưới chân cầu chỉ có ánh sáng từ đống lửa nhỏ của lão
Armand. Lão không nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ nhưng cảm nhận được
cái gay gắt trong giọng nói của chị.
“Ông đang làm gì ở đây?” chị hỏi lão lang thang.
Lão Armand nổi nóng. “Tôi cũng có thể hỏi cô câu đó đấy, thưa cô,” lão vặc
lại. “Mẹ con cô đã chiếm khúc cầu của tôi.”
“Cầu đâu phải của riêng ai,” người phụ nữ nói. “Ðấy là chỗ trú miễn phí duy
nhất ở Paris này mà.”
Suzy cố đứng ra hòa giải. “Ông là một ông già ăn xin thân thiện dễ thương
lắm, mẹ ạ,” nó nói, “ông sẽ ở cùng chúng ta.”
“Ta không phải lão ăn mày thân thiện đâu nhé,” lão Armand tức tối kêu lên,
“ta là lão ăn mày keo kiệt, gàn dở, ghét trẻ con, chó và cả đàn bà.”
“Ông ghét chúng cháu,” Paul nói, “thế sao lại còn cho chúng cháu ăn cùng?”