CHƯƠNG BA
A
rmand, lão lang thang Paris, dẫn lũ nhóc tóc đỏ leo mấy bậc cấp lên
thành phố nhộn nhịp bên trên. Bộ óc già nua bên dưới chiếc mũ bê rê cũ kĩ
đang bận rộn với những kế hoạch lớn lao cho bọn trẻ và cho chính lão. Xem
ra bọn sáo đá cũng không đến nỗi quá tệ. Chúng cũng có ích đấy chứ.
Lão bước phía trước, dẫn đường băng qua cầu rồi vòng qua nhà thờ Ðức Bà.
Suzy dắt tay con bé Evelyne theo sau. Thằng Paul thì chốc chốc lại tụt tạt
ngó nghiêng cái gì đó, có lúc lại chạy lên trước nói chuyện với lão lang
thang. Con chó hẳn vốn có màu trắng lóc cóc chạy bên đôi giày mòn vẹt của
Suzy.
Cả đám láo nháo đi qua cây cầu nối hòn đảo với bờ phải. Bọn nhóc quay
ngang quay ngửa nhìn ngó những ngọn tháp rồi tháp canh lạ mắt bên trên
nóc Hôtel de Ville.
“Ðó là tòa thị chính, nơi người ta điều hành Paris đấy,” lão Armand giải
thích. “Hừm! Ta đây ngồi dưới gầm cầu điều hành còn giỏi hơn.”
Mấy con bồ câu xanh chấp chới đầy hy vọng quanh mấy ông cháu.
“Ðồ ăn xin!” lão lang thang khịt mũi. “Cứ quấy rầy người ta xin bố thí.”
Jojo cũng cho là thế. Con chim nào láng cháng đến gần lũ trẻ quá là nó đuổi
liền.
“Giá mà có ít bắp cho chúng ăn,” Paul nói.
“Thấy ta nói gì chưa?” lão Armand hỏi. “Ngay cả những kẻ không có gì bỏ
miệng cũng vẫn còn sẵn sàng cho bồ câu ăn cơ đấy. Ước gì ta cũng là chim.”
Cả nhóm kéo nhau qua con đường rải đá ảm đạm cho đến tận Rue de Rivoli
nhộn nhịp. Nơi này đầy những người đi mua sắm lễ.