“Ðừng vô lễ thế, Paul,” Suzy nhắc. “Nếu em không xin lỗi thì ông ấy sẽ
không cho mình đi đâu.”
“Nhưng biết gọi ông ấy thế nào bây giờ?” Paul hỏi lại. “Em có biết tên ông
ấy đâu.”
“Ông ơi, ông tên gì?” Suzy hỏi lão.
“Armand,” lão lang thang đáp.
“Thế còn họ ạ?” Paul hỏi gặng. “Họ của bọn cháu là Calcet.”
Lão Armand nhún vai. “Ta quên rồi,” lão thú thực. “Ta nhớ hình như Pouly
hay Pougy gì đó. Ðại để thế. Gọi Armand là được rồi.”
“Hay quá, thưa ông Armand,” Paul nói. “Cháu xin lỗi vì đã gọi ông là ông
ăn xin. Bây giờ ông cho chúng cháu đi với chứ ạ?”
“Chắc chắn rồi,” Suzy vội nói. “Trông ông ấy bầy hầy thế chứ trái tim ông
tốt lắm. Cả Jojo đi nữa, được không ông?”
Lão Armand sờ lên ngực áo choàng, chỗ che trái tim. Ôi, bọn nhóc này đúng
là đang nhắm vào nó đây, chắc chắn rồi. “Ô là la!” lão kêu lên. “Ði đâu cũng
kéo theo một lũ sáo đá với một con chó thế này thì còn ra thể thống gì nữa?”
lão ngán ngẩm. “Bạn bè nào chịu cho mình tụt tạt với cả đám ẩm ương này
chứ?” Thế rồi một nét ranh mãnh thoáng qua trên khuôn mặt phong sương
của lão. Có lẽ kéo đám nhóc tì thảm hại này ra đường cũng không đến nỗi
dở đâu. Không, thật thế! Lão đã có một ý cực hay. Tất nhiên đó không phải
là thứ mà một bà mẹ kiêu hãnh chấp nhận. “Mấy đứa có thích lên phố gặp
Cha Giáng sinh bạn ta không?” lão hỏi bọn trẻ.
Thằng Paul bàng hoàng không dám tin. “Ông quen cả Cha Giáng sinh cơ à?”
nó hỏi.