“Nếu ông định đi tìm việc,” chị nói, “thì ông phải trông thật đàng hoàng
đĩnh đạc. Người đi xin việc là phải trông hết xảy mới được.”
“Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ?” lão Armand hỏi lại.
“Trước tiên ông phải đi tắm,” chị bảo.
“Đi tắm!” lão Armand hoảng hốt kêu lên. “Trời này mà tắm hả?”
“Ở trong lều sẽ đủ ấm vì nó nằm sát vách lò nướng bánh,” chị nói. “Tôi sẽ
nhóm lửa đun nước cho ông. Rồi ông tự dội lấy mà tắm.”
“Thế này thì ta phong thấp đến chết mất,” lão cằn nhằn.
“Ông sẽ trở thành một người mới,” chị hứa hẹn. Ngay cả trong lúc lão tìm
hết cớ này đến cớ khác để thoái thác, chị vẫn nhóm lửa và ra vòi nước ngoài
phố xách nước về. “Nào, xong rồi,” chị nói khi nước đã sôi. “Đây là lúc ông
dùng bánh xà bông hồng rồi đấy. Tôi tặng ông không phải để ăn đâu.”
Thế là lão Armand đành phải xách nước vào lều, miệng vẫn càu nhàu không
ngớt. “Lại đây, Jojo,” lão kêu con chó. “Tao mà rớt miếng xà bông thì cho
mày tha hồ đuổi.”
“Ném quần áo của ông ra đây,” chị Calcet nói vọng vào. “Suzy với tôi sẽ cọ
sạch các vết bẩn rồi vá lại những chỗ thủng và rách cho.”
Chị bắt tay vào xử lí mớ quần áo cũ của lão Armand. Chị phơi chúng lên
hàng rào và đập bụi. Chị cùng Suzy gột càng sạch càng tốt những vết ố bẩn.
Evelyne cũng tìm được việc để làm là chải lại cái mũ bê rê tả tơi của lão.
“Và ông ấy có thể mang đôi giày cất trong xe nôi,” Paul nói. “Đám gypsy
với con đã sửa lại cái đế bằng đồng lá rồi, ông ấy tha hồ mà ngạc nhiên.”
Họ có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa rên rỉ từ trong lều vẳng ra. Rồi cả tiếng
Jojo rên ư ử.