“Ồ, không khéo ông cháu lại hắt nước sôi lên người thì nguy to,” Suzy nói.
“Không khéo Jojo lại ăn miếng xà bông mất rồi,” Evelyne nói.
Thế rồi họ kinh ngạc nhìn thấy một con vật lạ lùng thất thểu từ trong lều
bước ra. Nó ướt lướt thướt nhưng trắng lóa cả mắt. Đó chính là Jojo, có điều
hình như mới bị rớt vào hũ bột.
Suzy tóm ngay lấy nó trước khi nó kịp lăn trên cát. “Nó màu trắng này, mẹ!”
con bé ngạc nhiên reo lên. “Nó đúng là một con chó trắng.”
Con bé lấy một miếng giẻ sạch và lôi con chó đến bên đống lửa. Nó lau tới
lau lui cho con chó thật khô. Bộ lông dài của Jojo bồng bềnh như tơ.
Còn Evelyne thì cứ ngơ ngác hỏi “Jojo đâu rồi? Jojo đâu mất rồi?”
Paul mang quần áo và giày vào cho lão Armand. Khi ông lão từ trong lều
bước ra thì trông cũng lạ chẳng kém gì Jojo. Giống bộ lông con chó, bộ râu
quai nón của lão cũng trắng và tơ. Mà lão cũng có vẻ sượng sùng.
Suzy có vẻ khoái hàm râu của lão. “Để cháu tỉa râu cho ông,” nó đề nghị.
Lão Armand ngoan ngoãn ngồi xuống tấm bê tông và Suzy lấy cái kéo của
mẹ ra bắt tay vào việc. Nó nhắp kéo, cắt cắt, tỉa tỉa.
“Cháu cắt lẹm mất một miếng ở giữa,” con bé nói, “vậy nên đành phải làm
lẹm luôn hai miếng cho cân.” Nó chú mục cắt thêm mấy nhát. Nó xoay hết
bên này sang bên kia, vừa xoay vừa cắt. Cuối cùng cũng thấy hài lòng.
“Trông ông rất oai,” chị Calcet thán phục nhận xét.
“Cứ như tài tử điện ảnh,” Suzy tấm tắc đế theo mẹ.
“Việc gì ông lại phải ăn mặc đàng hoàng như thế để xin một chân đẩy xe ở
chợ Halles chứ?” Paul hỏi. “Trông người ta đâu có thế.”