- Anh nói... mang súng như vậy là có tội với dân với nước.
Sỏi thấy nóng mặt:
- Biết rồi. Tôi nghĩ nát óc mới vô dân vệ, ráng ở lại xã mà đợi Cách
mạng. Bây giờ thầy Dõng tính sao? Trả súng, đi quân dịch cho khuất mắt,
cái đó dễ ợt, nhưng tránh đó lại gặp đăng. Hay là tôi nhảy núi. Tôi đi êm
phần tôi, còn má với con Út ở lại thì sao? Tụi nó đánh lên đánh xuống, bắt
đi dinh điền, chịu nổi không? Tôi lo là lo bấy nhiêu, chớ cái mạng tôi tôi
đâu có kể!
Sâm trả lời thay má. Cô em lanh chanh của Sỏi nói rành rẽ:
- Anh Dõng nhắn anh lỡ lãnh súng thì mang tạm đó đã. Anh tìm một
số bạn tin cậy nhứt, rủ họ theo Cách mạng.
- Kéo lên núi à?
- Không, cứ ở đây, nổi lên diệt ác ôn, phá kẹp... phá thế kìm kẹp...
Sâm đang cố nhớ, Sỏi đã hỏi dồn như hỏi một chị cán bộ:
- Diệt ác ôn thì dễ, sau đó tụi nó giết hết tông chi họ hàng, làm sao?
- Giết sao được. Toàn dân khởi nghĩa mà.
- Khởi nghĩa...
- Y như Cách mạng tháng Tám lấy chánh quyền vậy đó. Rồi bầu ủy
ban, tổ chức du kích, rào làng cắm chông, đánh gắt như hồi chín năm.
- Đúng rồi!
Đến lượt Sâm ngạc nhiên. Lâu lắm Sâm mới lại thấy anh cười rạng rỡ.
Con đỉa trong người Sỏi biến mất.