hàng rào hiềm khích nghi kỵ do giặc bủa ra, hãy ôm nhau ta với ta. Hãy tin
sức mình, tin bà con, tin Cách mạng. Ai cũng muốn hò hét, múa vung lên,
nói những lời thương yêu nhất với người bên cạnh và chửi địch cho thật
khoái miệng.
- Quyết tâm giữ vững chánh quyền nhân dân!
- Quyết tâm!
"Ai đó còn sợ Cách mạng rút đi? Ai nghĩ bậy vậy? Cách mạng là tao
đây nè, rút đi đâu cả mấy ngàn dân Kỳ Bường, cả trăm ngàn dân đêm nay
nổi dậy?" Những người vài giờ trước đây còn rụt rè đang cãi nhau với
chính mình, với con người cũ như thế đấy sau khi lột vỏ.
Ông Nhâm hô một câu tếu:
- Bà con mình theo Việt cộng muôn năm!
- Muôn năm!
Bà con vừa hô theo vừa cười rầm. Phía quận lỵ, đạn lửa vọt lên từng
chùm cuống quýt như nối nhau bỏ chạy khỏi cái đồn sắp mất. Đèn dù bùng
cháy liên tiếp, mở những con mắt lạc tròng. Đường ray dội "ưng ưng" dưới
chân. Rồi mặt nhựa của đường Một đón bốn ngàn bàn chân rầm rập.
Không hiểu má Bảy về nhà lúc nào mà lại cầm lá cờ ba que xé một cái
rẹt nghe sướng tai quá. Má xé nữa xé nữa, để nghe những tiếng nghiến răng
của giặc yếu dần đi, tắt hẳn.
Út Sâm đánh bật lửa đốt ảnh thằng Diệm. Sâm thui từng chỗ, cười
khanh khách, hàm răng lóe trắng giữa bộ râu quai nón chưa lau:
- Con mắt rình rập nhà tao nè. Cái miệng táp hết của tao nè. Coi hay
chưa má! Giống y cái đầu heo luộc bị móc mắt... Chà, kiếm đâu ra hình Mỹ