tổng thống, cho nó chết chùm với Ngô tổng thống...
Sâm chạy loăng quăng xem những tranh ảnh dán che phên rách, xem
xong lại xé toàng toạc, miệng nghêu ngao cái bài hát "tri ân Ngô tổng
thống" được Sâm đặt lời lại khi hát trong các buổi lễ: "Đầu cha ác ôn Ngô
tổng rống... Ngô tổng rống muốn nằm...".
- À, Mỹ đây!
Sâm lột tấm tranh quảng cáo viện trợ Mỹ, có ảnh tổng thống Mỹ và
hai bàn tay túm nhau. Sâm vò hai tờ giấy chung với nhau, sọc xanh quấn
lấy sọc đỏ, trịnh trọng châm lửa:
- Cho bay chết đủ cha con, bay khỏi thắc mắc!
Đừng ai bàn chuyện đi ngủ trong cái đêm nay. Má Bảy đun liên tiếp cả
chục nồi nước chè, rút cọc chuồng lợn chụm cho mau sôi. Đồng bào phá
đường uống nhiều ghê. Sâm, Ngọ, Trấu mỗi lần chạy về gánh nước lại phì
phò: "Được trăm thước. Trăm rưởi thước. Cầu gần sập rồi...".
Trống mõ vẫn râm ran khắp các ngõ xóm như đêm xưa từ Kỳ Lâm dội
về. Không, đêm xưa nào, mới tối qua đấy thôi. Vậy mà má nhớ đâu như
chuyện năm ngoái. Thì ra má cùng với bà con vừa nhảy vọt qua một vực
sâu ngăn cuộc đời làm đôi. Không thể lùi. Lùi là rớt xuống vực. Chỉ có dấn
tới, nhào tới, đè bẹp quân giặc mới sống nổi.