tinh, vô số quần áo. Hôm nay anh trở lại nhà má vẫn mặc bộ bà ba đen vá
vai, đeo cái máy thu thanh nhỏ mòn trắng vỏ da. Trên lưng anh sù sụ cái
bao bột mì nhuộm ruột pin vá ba bốn lỗ chuột khoét. Tất cả đều y như cũ.
- Đến đây thì ở lại đây, ở cho bén rễ xanh cây mới về. Anh bỏ đi bây
giờ tôi đánh mõ báo động!
- Nghe nói chị giàu, tôi về kiếm cơm tối cơm sáng rồi đi đâu mới đi.
- Có vậy chớ! Tư ơi, thắp đèn pha nước con!
Má gạt những bó rau trong đôi bầu gánh hàng, lấy ra một gói vuông
khá nặng. Cả nhà ghé lại xem. Má vẫy Bê đến gần:
- Con sáng mắt, coi giùm có bị móp méo gì không. Khi nãy thằng
công an quận nó đá trúng y cái máy. Nhờ chị em trong tổ xúm làm dữ, nó
không kịp soát. Của dân thợ ủng hộ đó.
Bê mở gói, lấy ra một cái máy chữ cỡ nhỏ. Trong khi Bê lót giấy đánh
thử, Dõng bắt đầu năn nỉ anh Chín:
- Cả huyện có một cái máy cọc cạch, anh nghĩ thử coi...
- Đừng tham! Các cậu có một máy Hécmét mới, một máy Ôlimpia còn
tốt giao cho cánh Bắc, đang gửi sửa dưới thị xã, một máy nữa lấy của hội
đồng Kỳ Lâm. Cái này phải gửi lên khu, mình cũng thèm mà chịu.
Dõng rụt đầu lại, kín đáo thè lưỡi. Má Bảy nhắc Bê:
- Con thạo máy móc, tháo ra coi thử, hễ trục trặc thì sửa luôn cho anh
em kẻo đưa lên núi không ai sửa.
Má tin rằng Bê biết hết mọi nghề. Biết làm cách mạng đã đành, đến
khó như máy bơm máy nổ mà Bê còn tháo ra sửa được thì có thứ gì không