Đèn lại bật sáng. Anh thuyết minh nói những lời chúc cuối cùng. Má
Bảy vẫn ngồi im, mắt không rời tấm vải loang nước mưa đã mang những
cảnh kỳ diệu, thấy dội lên một nỗi thèm tiếc xót xa. Má chỉ muốn giữ Bác,
giữ bà con miền Bắc lại với má một lát nữa thôi mà không được.
Ba má con về đến nhà lúc nửa đêm.
Soát cổng chuồng trâu xong, má hỏi:
- Mai đi sớm hả Tư?
- Gà gáy đầu má kêu con dậy.
- Còn lá thơ gửi lên Trung ương?
- À... để đó con Út viết. Chưa gấp gì.
Sỏi nhắm mắt một phút rồi nhỏm dậy, mở bao lấy giấy bút, kê cạnh
phản cái thùng đạn đại liên Mỹ có nắp khóa, mới kiếm về để chôn tài liệu.
Má Bảy lặng lẽ châm hai cây nến trên bàn thờ, thắp ba nén hương. Sâm rửa
chân xong vào ngồi ghé góc phản. Cả nhà đều thấy cần viết lá thư ấy trong
đêm nay.
Má nói trịnh trọng:
- Con đề tên má là Nguyễn Thị Lượm, tuổi Thân, vị chi năm mươi lăm
tuổi. Tên hai đứa bay. Cái tên Sâm là thằng Tùy nó sửa kêu cho hay, chớ ba
nó đặt là con Út Sạn. Ổng là ông Sành, đặt tên con là Son, Sắt, Sỏi, Sạn, tên
xấu xấu dễ nuôi... Tên nào cũng được hả? Ừ, rán viết sao cho thấu hiểu thì
viết. Ngôn từ chữ nghĩa phải đàng hoàng.
Sỏi bóp trán:
- Đề trên đầu thơ sao hè? "Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập tự do
hạnh phúc", được không?