Ba má con ngẩn ra. Sâm chạy lại bàn thờ lấy mấy tờ báo Giải phóng
của tỉnh đã cũ. Không thấy đề gì cả. Sâm bàn:
- Hay là đề "Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, năm
thứ...", thứ mấy hè?
- Hồi chiều hỏi anh Dõng có phải chắc không. "Đả đảo Mỹ - Diệm"
nghe gọn hơn.
Má và Sâm gạt ngay. Không được để thằng giặc lên trên. Cuối cùng,
hẵng tạm đề câu khẩu hiệu quen nhất: "Mặt trận dân tộc giải phóng miền
Nam Việt Nam muôn năm!".
Sỏi nắn nót từng chữ, cố gò lời như thế nào cho giống các tài liệu phát
động đã học, mà Sỏi thấy là những bài văn hay nhất. Sâm quỳ gối chống
tay xem anh viết, bàn thêm cái này bớt cái nọ, lắm ý kiến đến nỗi Sỏi phát
gắt.
Má can Sâm:
- Đừng viết dông dài. Bay cứ viết là Mặt trận biểu gì má con mình làm
nấy, vậy đủ rồi.
Sâm quên rằng mình thường nói câu ấy, cãi ngay:
- Kìa má, sao đợi "biểu" mới làm? Hóa ra hô đi hét đứng à?
- Ừ, lựa lời sao cho đúng.
Đợi Sỏi viết một đoạn, Sâm nhắc khẽ:
- "Tôi xin tình nguyện cho hai đứa con tôi đi bộ đội hay là vô du kích
hết". Anh viết đi.
- Hừ, má nói vậy bao giờ?