- Má nói rồi. Không tin anh hỏi thử coi.
Sỏi ngửng lên, thấy má đang quay mặt vào phía bàn thờ, lơ đãng nhìn
hai ngọn nến. Mắt má sáng, nước đọng đầy mí.
Sỏi nghĩ bùi ngùi: "Má lại nhớ rồi". Mỗi dịp gia đình họp lại đông vui,
má hay có một cơn nhớ như vậy. Má chống đũa, nghĩ đến những người đã
khuất hay đi xa mà chảy nước mắt lặng lẽ. Hai anh em không dám hỏi. Sâm
vẫn thì thào đòi anh viết cái câu há miệng mắc quai đối với Sỏi. Sỏi đành
phải viết theo ý em gái.
Má ngồi im. Đêm nay má nhớ xa hơn mọi lần.
Má đang nghe tiếng thì thầm của tổ tiên từ bóng tối ngàn xưa vọng về,
kín đáo như nước suối chảy trong đêm. Dò theo những câu chuyện má nghe
kể từ tuổi để chỏm - những câu chuyện soi ánh chớp xanh huyền ảo trên
quá khứ như đom đóm bay trên mặt nước - má đang ngược thời gian tìm trở
về nguồn, và thấy nhấp nhô đến ngút tầm nhớ những cuộc đời dân cày thoắt
hiện thoắt biến, những bọt nước không tên đã họp lại làm nên con sông dời
núi lấp biển của dân tộc.
Má đang nhớ lại dòng họ nghèo khổ của má, của chồng má. Bởi đã
sống nửa đời trong bùn lầy như bị vùi đến nửa thân, má hiểu lắm cái phận
tá điền sinh ra để cày ruộng người, đổ máu để giữ ruộng người, chết đi để
bón ruộng người, kiếp trước truyền cho kiếp sau chỉ một túp lều rách với
những nấm mồ. Người xưa đã dẹp hết các thứ giặc từ ngoài đến mà không
trị nổi bọn giặc trong làng. Con trâu đủ sức giết cọp mà không tự gỡ được
con đỉa hút máu ở cổ, đành chịu vậy đến khi ngã quỵ.
Sợi dây xích của ngàn năm khốn cùng nối dài đến giữa đời má bỗng bị
chặt đứt. Vì đâu riêng má may mắn được thấy và được làm nên cuộc đổi
đời hôm nay? Vì đâu hai con má lớn lên giữa lúc đêm chuyển thành ngày?
Vẫn nhìn lên bàn thờ, má gọi khẽ: