một cái gì quá trọn vẹn, quá chu đáo trong sự chăm lo của Đảng đối với dân
khiến má nghẹn ngào. Má nuôi con không phải để chờ con trả mình một
chén cơm. Nhưng khi con nhịn ăn nhường má chén cơm giáp hạt thì tình
yêu của má bừng cháy mạnh gấp trăm, hạnh phúc của má từ nay là được hy
sinh vì con.
Niềm vui được ruộng là một sự khám phá không ngừng, giống như hồi
má nuôi đứa con đầu lòng. Nó ngấm về lâu về dài, hiện mỗi ngày thêm vài
nét, đẹp dần lên. Qua nhà chủ nợ cũ, má chợt nhận ra rằng từ nay má được
ngửng đầu giữa làng nước, dám ăn nói bằng vai ngang vế cùng mọi người,
bởi không sợ có lúc phải ngồi xó cửa van nài vay ăn. Rồi lúc khác, nhân có
ai nhắc đến một gia đình ly tán, má nghĩ đến các con và mừng rộn rực:
Chúng sẽ không vì túng quẫn mà bỏ má đi kiếm ăn xứ người, gia đình má
có đất mọc rễ rồi...
Sâm nói văng vẳng đâu đó:
- Má ngủ để mai đi cấy, má.
- Ờ, má đi ngủ.
Mai má cấy thêm mấy đám ruộng mới nhận. Mới trông chẳng có gì
khác xưa. Vẫn cái áo bạc cúi trên mảnh ruộng đã quen từng bụi cỏ. Vẫn tay
chân sơn bùn, mồ hôi từng giọt đều đặn rời quai nón. Nhưng tất cả đã thay
đổi. Biến đi rồi bà lão tá điền sấp mặt làm giàu cho địa chủ ác ôn, sống
gượng từng ngày với con đeo bên mình, nợ réo đầu ngõ, quanh năm xót
ngứa như nước mắm đổ trên lưng. Còn đây má Bảy nâng niu gửi xuống
thửa ruộng của mình những mùa lúa nuôi nhà, nuôi Cách mạng.
- Nói gì trong thơ nữa không má?
Má nín lặng không trả lời Sỏi. Má muốn nói rất nhiều mà không biết
nói thế nào. Chỉ có những nếp nhăn trên mặt má khẽ rung, như nhiều cặp
môi mấp máy đang nói hộ những xúc động cứ cồn lên mãi trong tim má.