-----
(6)Lấn chiếm.
Giọng anh Chín đều đều, không góc cạnh, như đang đọc một bài báo
cũ. Anh có vẻ muốn nhắc rằng địch càn lớn là điều ắt xảy ra, khởi nghĩa là
việc ắt làm tiếp, chẳng có gì mà phải cuống hay mừng cho nó mệt, chỉ cần
dốc sức vào nhiệm vụ thôi các cậu ạ.
Các đồng chí ngồi vây quanh thấy lời anh hiện trước mắt thành những
cảnh chớp chớp lật trang giữa tiếng reo tiếng nổ. Những người nằm vùng
sắp đồng khởi tươi mặt, tủm tỉm nháy nhau, gãi mũi để che nụ cười, rướn
cổ nhìn vào bản đồ xem cấp trên cắm những lá cờ đỏ nhỏ xíu đến tận đâu.
Còn số cán bộ sắp lãnh đạo chống càn đăm đăm nhìn anh Chín, nuốt
từng con số về địch và ta. Dưới lần da mặt mới rám nắng lại, từng thớ thịt
rùng chạy nhè nhẹ, như khi họ thấy thằng giặc to dần lên trong lỗ ngắm
súng trường.
Anh bộ đội hành quân trên núi rừng thường nhìn xuống con đường
nhựa mà thèm, xuống đấy đi thử vài ngày mới thấy ê ẩm cả người. Các
đồng chí mới giữ chính quyền chưa bao lâu mà đã sút cân trông thấy. Đang
nắm trong tay mấy chục cơ sở và lo riêng một việc nổi dậy, đùng một cái
họ phải ôm cả một xã mấy ngàn dân, vun quén từ cái làng chiến đấu năm,
bảy lớp công sự đến hòn phân bón ruộng, cái ngòi bút cho trẻ em, trong khi
địch càn quét bắn phá không kịp thở. Biến thành chị chủ tịch hay anh xã
đội trưởng, họ phải lăn lộn gấp bốn năm lần hồi còn là anh chị cán bộ võ
trang công tác. Cái thời đêm công tác ngày ngủ hầm sao mà ung dung đến
thế! Nhưng nghĩa Đảng tình dân đã thắng tất cả. Họ căng sức ra vật lộn với
những khó khăn mới, rướn người lên để lớn theo kịp nhiệm vụ, học góp
mỗi nơi một chút, và làm được những việc mà trước đây họ không tin mình
gánh nổi.