Bê liếc chị Năm, thấy chị cũng đang nhìn mình. Hai người nghĩ cùng
một lần: "Hai người dân chống một lính địch, gay đây".
Anh Chín nói ngắn. Họp với cán bộ huyện xã, anh thường gợi nhiều,
nói ít. Dõng thay mặt huyện ủy báo cáo tiếp. Anh ném cái đầu bàn chải ra
phía trước, sôi nổi:
- Đó, lâu nay hăm hở giết giặc lập công, bây giờ giặc nó kéo đến cho
mình đánh mặc sức. Cú này làm ăn to đây bà con. Đặt mức diệt bao nhiêu
địch, nói thử coi!
Bê mỉm cười, hơi ngượng. "Tại sao mình chỉ thấy mặt ác liệt của trận
đánh sắp tới? Sẽ có đổ máu, có mất mát, nhưng chi bộ và đồng bào xã mình
sẽ đánh thắng và lớn vọt lên...". Bê lại gặp luồng mắt chị Năm, lần này tươi
cười.
Cuộc họp kéo dài đến sáng. Bộ máy kế hoạch được ráp dần, mỗi
người thêm một đinh ốc, sửa một bánh xe. Kỳ Bường là cái trục chính. Bê
và chị Năm đều thấy cái trục ấy rất chắc bởi nó quay trong lòng bộ máy
lớn, dưới những bàn tay điều khiển vững và khéo.
Đến khi Dõng sắp thốt ra cái câu quen miệng "Cứ vậy mà làm" để
chấm dứt các cuộc họp, anh Chín vỗ trán, quay nhìn chị Năm:
- Khi nãy nói tới du kích bí mật, tôi quên không báo tin: Kỳ Bường đã
lập đội du kích bí mật đầu tiên trong huyện. Ngon chưa? Các xã chịu thua
chưa? Lo về xây dựng mau mau để kịp đánh. Chuyện phụ nữ, chắc là sáng
kiến của chị Năm phải không?
Chị Năm cười lúng túng, đưa tay che hàm răng đen nhức:
- Dạ không! Chị em trẻ họ họp với nhau, tự tổ chức lấy.