cảnh sát cũng lặng im để giữ mối lợi. Bây giờ hắn phải đánh một đòn trúng
tim đen, không người ta tưởng hắn ngốc. Hắn hét như tướng phường tuồng:
- Cha chả, bữa nay dám buôn chè kinh tế xuống tới đây, gớm thiệt!
Gớm thiệt!
- Chè kinh tế mặt mũi nó ra sao ông?
- Đừng cầm tôi như con nít hể. Chè núi, lá cứng răng nhọn rõ ràng đây
nè. Các người tưởng tháo lạt giang thay dây chuối, mở bó nhỏ ráp bó to là
tôi chịu thua à?
- Bà trung sĩ hay làm kiểu đó hả ông?
Hắn ngớ ra, quên cả hét:
- Bà nào làm! Tôi ở xứ chợ Đồng Trầu, còn lạ gì chuyện buôn
Thượng...
- Nội bà con đây có ai lạ ông đâu. Chỉ có chè vườn mà ông đặt tên chè
kinh tế mới lạ chớ!
Đấy, người ta đấm vào cái nhọt của hắn. Hắn gầm lên, cố tạo cho mình
bộ mặt đáng sợ nhất:
- Bán chè mua muối cho Việt cộng mà còn lớn tiếng hỗn hào! Hỗn hể!
Cãi hể!
Hắn đá phốc hai thúng chè xanh. "Nắm đầu hết cho tao! Bắt hết!".
Bọn cảnh sát tần ngần ngó nhau, trong khi bảy tám chục bà con kêu rầm:
- Cướp chợ rồi đó!
- "Ba du lưu" chớ ba chục cái du lưu cũng chẳng ăn ai!