- Để về nhà coi tiếp. Ổng viết thiệt là hay chữ. Khi nãy bác cũng tới
chỗ cổng chợ phải không?
- Phải.
Huỳnh ngồi thừ ra hút thuốc. Rồi hắn thở dài:
- Tánh tôi hay nóng mũi chớ đâu phải hiểm độc làm hại đồng bào.
Mua cả cây vải ka ki, cả chục ký thuốc tây, tôi để cho đi hết hể. Bà con
không nghĩ cho chỗ đó, cứ nhè tôi mà chửi như tát nước...
- Nói thiệt tình, đồng bào không ghét gì anh mà ghét cái người đứng
chặn chợ đòi thuế đó. Đã ghét thì còn giữ mồm giữ miệng sao được.
Huỳnh nín lặng một lát, rồi lắc đầu:
- Cũng có vậy, nhưng mà tại sao họ cứ moi móc hoài cái chuyện...
chuyện tôi quét chợ móc túi hồi ba mươi đời? Chửi tôi là ác ôn... à không,
là pạc-ti-dăng (4), là... là này nọ...
-----
(4)Lính ngụy theo Pháp.
Huỳnh cố chọn một câu chửi nào tránh được cả ác ôn lẫn ba du lưu,
nhưng không tìm ra.
- Tôi lỡ sanh làm con nhà nghèo, hồi túng quá cũng có táy máy đôi
chút, việc gì đay nghiến tôi vậy? Tôi cũng dân làm ăn tay chai vai mòn, ăn
bữa trưa lo bữa tối, đâu đến nỗi ba du lưu như người ta nói hể?
Lần này má Bảy thấy hắn nói cũng gần đúng như anh Chín và Dõng
đã nhận xét.