ngậm miệng. Anh muốn Trưng tôn trọng những đồng chí lãnh đạo mà chi
bộ mới bầu lại.
Bê bật ngón tay đánh "tách" như hạ một dấu chấm hết:
- Đồng chí Trưng đắn đo cũng có lý. Nhưng thận trọng mà phải tin chị
em. Không phát súng thì chị em không lấy gì đánh, đâm chán. Phát nhiều,
chị em dễ ỷ lại cấp trên, còn coi thường các thứ chông bẫy...
Dõng gật đầu. Một lần nữa anh thấy Bê là một bí thư chi bộ hạng
vững. Bê nhìn Trưng:
- Tôi đề nghị giao cho mỗi đội nữ du kích vài cây súng, thêm bốn,
năm lựu đạn và một ít mìn. Coi như cái vốn đầu tiên khi ra ở riêng. Cố
đánh lấy thêm súng của địch, binh vận mà lấy đạn, vót chông đặt bẫy thiệt
nhiều. Sau này hễ đội nào đánh khá ta thưởng. Đồng chí coi thử được
chưa?
Trưng thấy giải quyết vậy là hay. Nhưng để cho thật chắc, anh nèo lại
một sự xác nhận cuối cùng:
- Tin thì tôi vẫn tin, có điều... các đồng chí thấy về mặt tinh thần, đạo
đức...
Chị Năm không tiện nêu mình làm gương nên nói khéo:
- Ai chớ bộ ba Sâm, Ngọ, Trấu, bảo đảm tụi nó dám chặn đánh một
đại đội. Các thôn kia cũng nhiều tay cứng. Tôi bây giờ chịu thua xa đám trẻ
rồi đó. Không mất súng đâu anh ơi, cứ phát đi!
Trưng biết tiếng chị Năm đánh giặc giỏi. Anh chịu hẳn:
- Đồng ý thôi. Để rồi tôi giao anh em cũ kèm thêm các cô.
Dõng phì cười khi nghe tiếng "thôi" sau đuôi: