thành trái bí đao, chúi xuống rặng cây xa. Trong vầng khói bùng lên, Sâm
tưởng thấy những mảnh lá dừa của nhà mình vẫy gọi chới với. Tiếng nổ
đập vào ngực Sâm tức thở.
- Má ơi!
Sâm không hiểu chính mình hay ai vừa gọi má. Má ngồi một mình
trong hầm. Ai bới hầm cứu má, ai băng cho má, má ơi!
Chiếc máy bay thứ hai nhào thẳng hướng Sâm. Cánh quạt quay tròn
xoe thành một tròng mắt trắng dã. Sâm bẻ búa súng, chĩa vào nó. Phát đạn
nổ xa lắc trong tiếng gầm. Nó sà qua đầu Sâm, nhả bom. Vẫn xóm Sông.
Nó không biết đến chín viên chì mới bay lên chưa chạm bụng nó đã rơi.
Sâm hạ súng. Biết mình bắn phí đạn, nhưng Sâm thấy đỡ tức một chút.
Trấu giật tay Sâm:
- Đừng bắn, nó thấy bây giờ. Đợi hết tàu bay ta về coi thử.
Sâm rút cái vỏ đạn đút túi, lắp viên khác, bóp chết cò. Không giết
được thằng giặc trên trời cũng phải giết thằng dưới đất. Sâm nói lạnh như
một anh chiến sĩ lâu năm:
- Trên đó để chị em lo. Tụi mình xuống Đồng Mè kiếm ít con thịt.
Pháo ngừng bắn. Bà con Đồng Dừa vừa ra khỏi hầm xem lại nhà cửa
thì máy bay đã đến.
Bom tạ bốc từng cụm hai ba nóc nhà ném lên trời tơi tả. Bom napan
nổ bịch bịch như ai đập nong, dựng những cây nấm khói đen quằn quại với
dây lửa quấn quanh thân, gốc phình to rất nhanh. Rốc két từ cánh máy bay
phụt xuống kéo theo một sợi khói mỏng, rít lên tiếng cưa sắt rởn gáy, xói
đất nổ sâu từng chùm "rééét-ùng". Đến trọng liên cục cục, pình pình, rạch