(1) Ngồi xổm
Má cháy ruột lo cho hai con má, nhất là cho Sâm. Hễ Sâm bước ra
khỏi nhà là mang đi mất nửa người của má. Nó mới tập bắn hai buổi chiều
đã ra trận. Nó chịu xuống hầm, hay lại nô giỡn với tàu bay đại bác? Má
không giữ, không khóc, để nó ra đi cho bằng chị bằng em, nhưng trong lúc
gay go thế này má muốn nó nhỏ xíu lại để má ghì nó vào lòng tránh mảnh,
má muốn má trẻ lại để chạy bên con trong hào giao thông. Ở đây xa địch
mà còn điếc tai long óc vậy, nơi con má đang đánh giặc còn dữ dội gấp bao
nhiêu lần? Chao ôi, sao má không theo được con?
Một tràng trọng liên quét ngang miệng hầm bùng bục, phun những tia
đỏ bay cong queo vào tận ngách trong. Chị Đa rú lên, ôm đầu hai đứa trẻ ép
vào ngực, bịt tai chúng. Má Bảy đập tay chị:
- Bắn đui xết đó, hết bom rồi. Hầm tôi đui xết gãi ngứa thôi.
Chị Đa khóc sụt sịt, cái khóc giãn gân sau cơn sợ kéo dài. Đang lúc
nhớ con, má gắt:
- Khóc lóc cái gì? Khóc cho rớt được tàu bay thì khóc!
Tre nổ từng tiếng rời rạc, như ai dậy sớm còn ngái ngủ đang gõ chốt
tháo cổng chuồng trâu. Khói xám từ từ bò vào miệng hầm, cuộn tròn trong
khung sáng. Không phải khói cay của chất nổ hay khói nồng của napan. Má
ngửi cái mùi đăng đắng, nhớ lại búng xăng và tràng trọng liên, hiểu ngay:
- Cháy nhà rồi. Lá dừa nước của thằng Tùy mà cũng cháy hè... Coi bộ
tàu bay Mỹ bắn dai hơn thứ cổ rùa cổ ngỗng của Tây. Mỹ giàu hơn Tây mà.
Bây giờ nó bắn người chữa cháy đó.
Má nói một mình, dửng dưng như kể chuyện gì không dính dáng tới
má. Má đã coi như nhà cửa bỏ đi, thân má không còn. Chỉ cần con má sống
để trả thù, để truyền cái thù cho năm bảy đời sau đời nào cũng trả. Má phải