- Du kích đâu hết rồi? Thằng Sỏi con Sâm đâu?
- Còn dưới đó... nó bọc đông quá...
Má trợn mắt:
- Anh em bị bọc mà mày trốn về! Mày lủi phần mày à? Đánh thí xác
cho tao, chết tao đẻ đứa khác tao đền!
Ông Nhâm đi tới, cầm lăm lăm cây mác, máu mũi nhỏ giọt xuống râu:
- Bay giết cho tao một thằng, chục thằng... Rút dù hả? Về nằm với vợ,
đưa súng đây tao. Tháo nịt ra. Tao biểu tháo là tháo!
Ông giằng cây súng trường 86/93. Ông thắt nịt đạn vào bụng, cười
khẩy:
- Mày không dám đánh thì tẩu cho xa, để bạch đầu quân ra trận. Đ.
mẹ, nó lên được Đồng Dừa cũng phải đạp xác tao mà lên. Nội bà con đây,
ai muốn đánh ta đi luôn thể!
Từ các nhà cháy, các vườn cây đổ, các hầm hố bị cày xới, đồng bào
túa ra đông chật ngõ, gào chửi giặc, khóc, gọi nhau ơi ới. Bà con tìm cán
bộ, du kích, hỏi nhau giặc càn đến đâu, bây giờ làm gì. Một số quẩy gánh
chực chạy lên Kỳ Lâm, qua Kỳ Minh.
Chị Năm Tân quần vo quá gối, đeo túi bên hông, đứng trên một thân
dừa trốc gốc, vành tay lên miệng làm loa:
- Anh em du kích đang đánh giặc ở Đồng Mè, ở Đồng Mè. Tụi nó
chưa vô Đồng Trầu được... Tản cư về Kỳ Minh, Kỳ Lâm không xong đâu,
ở đó cũng đang chống càn. Bà con đem chông ra cắm thêm mặt trước! Phụ
lão với thiếu nhi lo săn sóc người bị nạn, dập lửa cứu lúa, còn tất cả bà con
đem chông xuống bố phòng mặt trước!