đi tìm con. Nếu quân giặc vây nó, má sẽ cào cắn cản giặc cho con má thoát.
Giặc bắt nó, má đánh tháo, má chết thay...
Sau một loạt đạn mới, má thò đầu ra dòm. Nhà trên sụp hẳn. Nhà bếp
đang cháy, nhả từng tấm tranh rần rật lửa lọt qua đòn tay rớt xuống nền.
Lửa bắt đầu bén sang chuồng heo. Con heo húc chuồng eng éc. Má chợt
thấy thương nó buốt ruột, không tiếc của mà chỉ thương nó chết oan. Má
nhảy mấy bước tới rút cây gài, đạp cửa chuồng heo, vọt qua một thân dừa
đổ, trở về hầm, vừa kịp thoát một chùm đạn quạt xuống sân tóe lửa và
mảnh. Chiếc máy bay hụt mồi sầm sầm lướt qua sát ngọn tre, rít một tiếng
dài cáu kỉnh. Má lại nhô lên. Con heo đã chạy tới ngõ, khúc đuôi nhỏ tí vắt
tròn trên cái mông đen. Một chiếc máy bay khác bắt đầu chúc mũi.
Má lùi lại, cười gằn:
- Dễ gì ăn heo của tao!
Đến khoảng chín giờ sáng, tiếng máy bay mới tắt hẳn. Nhà má Bảy
cũng vừa cháy hết, chỉ sót vài cây cột gỗ đứng giữa than hồng, lửa bò lem
lém dọc thân. Một cây cột to đội ngọn lửa cháy phần phật trên đỉnh như
khúc nến.
Má xăm xăm đi tìm con. Chân tay má giậm giựt. Con dao phay văng
ra hè, cạnh xác con chó con lòi ruột còn quẫy nhẹ chân sau. Má nhặt con
dao cầm tay. Gặp địch là chặt. Lựa thằng Mỹ mà chặt. Mạng đổi mạng. Một
tấm vỏ bom napan nằm đầu sân như tờ giấy thiếc vò nhàu. Má đá nó sang
bên, đạp luôn hai đạp. Hết chỗ nói. Súng nhỏ nổ như bắp rang phía Đồng
Mè. Giặc đang ùa tới. Con má đâu rồi? Con má đâu? Con má đâu?
Một anh du kích từ cuối thôn chạy lên, mặt trắng như bẹ chuối, ống
quần toạc ngang gối gần đứt rời. Anh líu lưỡi:
- Nó vô... ba cánh... chạy, chạy mau...