- Bớ làng trên xóm dưới, ai còn sống ra đánh giặc cứu nước! Thà chết
không làm nô lệ đây bớ bà con! Cốc cốc, cốc!
Bọn biệt động quân đã tiêu hết tiền tử trước khi ra trận. Chúng đeo
mỗi đứa hai bi đông rượu, rút dao găm cắn ngang miệng, dẫn đầu cánh
quân đánh vào Đồng Mè.
Chúng tỉnh rượu khá nhanh khi đạp trên chông, ngã ngồi trên chông,
lăn ra giữa chông để tránh súng săn khạc chì giữa mặt, chạy lui còn bị đạn
súng trường đuổi theo cắm vào lưng. Khoảng ba chục tên nằm cứng đờ
hoặc ngắc ngoải giữa ruộng, trên bờ, chân tay vặn vẹo trong những kiểu
nằm rất trái thói, áo sổ hết ngoài quần, máu loang trên vải rằn ri và cái huy
hiệu "cọp trắng giữa rừng xanh" hình lá mộc đeo bên vai. Bầy cọp không
nuốt nổi con nhím dựng lông.
Tít đằng xa, sát bờ xương rồng của xóm Ga, có lác đác vài cái xác mặc
đồ xanh tây di (2)của quân chính quy. Bọn này hầu hết là lính quân dịch.
Chúng chỉ dò dẫm theo sau thật xa, động nghe nổ là nằm úp mặt, chổng
súng Garăng lên trời lẩy vội từng kẹp tám phát cho mau hết đạn, nhẹ lưng
lại được về sớm.
-----
(2)Chiến phục, áo quần ra trận.
Khi đợt xung phong thứ ba bị đánh bật lùi, du kích bắn yểm hộ cho
nhau vọt ra lấy được hơn chục cây súng. Anh em đang chia lại vũ khí thì
Sâm và Trấu chạy tới, nhảy xuống hào, hỏi ba hơi nhập một:
- Anh Sỏi đâu? Anh Bê đâu? Các anh can gì không?
Anh em cũng xúm lại:
- Đồng Dừa cháy ra sao? Pháo dập xóm nào?