May quá, hình như Sâm tha lỗi. Bê năn nỉ:
- Em đang mệt...
- Em đi hợp pháp dễ hơn. Gặp tụi nó, em nói tìm trâu lạc.
- Ngó coi, em bôi mặt đen thui, lại mặc áo quần đàn ông...
- Ve ve lột vỏ đây nè!
Sâm cởi cúc cái áo sơmi xanh lấm lem. Bên trong, áo bà ba đen của
Sâm vẫn sạch. Bê không can được nữa.
Sâm rút lược chải tóc thật kỹ. Cái gương con trong bao đạn rơi mất.
Sâm ngần ngừ, rồi đưa khăn tay cho Bê, nói cái điều Bê đang ước:
- Anh lau mặt giùm em.
Hai người ngồi sát miệng hầm. Bê dốc ít nước sót trong bi đông vào
khăn, lau mặt cho Sâm, dặn Sâm đến gặp chị đội trưởng du kích bí mật
Đồng Mè. Phải đánh tiếp trong lòng địch và báo tin địch cho ủy ban.
Chuyện công tác thật là dễ nói. Chưa bao giờ Bê giao công tác một cách
thú vị như lần này. Mặt và cổ Sâm đen loang lổ dần dần trở lại trắng hồng
dưới tay Bê, và Bê nghĩ rằng tình hình vẫn sáng sủa lắm, đời vẫn tươi lắm.
Bê nhớ ra ban nãy Sâm có thể tạt vào nhà đồng bào giấu súng, rửa
mặt, thay áo quần, rồi ung dung đi về Đồng Dừa hay ở lại tùy ý. Sâm đã
cùng rút với Bê, bắn chặn địch để Bê và Quảng thoát. Bê đắn đo, thấy
không nên nói những lời biết ơn với Sâm. Sâm có thể cho là "đồng chí bí
thư động viên chị em, nâng đỡ phụ nữ". Chao ôi, hai nửa thế giới từng giờ
từng phút sống bên nhau mà sao khó hiểu nhau đến thế!
Mặt Sâm đã sạch. Cả hai người bỗng hết việc, hết chuyện nói, ngẩn ra
nhìn nhau. Không hiểu vì sao Sâm vụt đỏ hai má, ngoảnh đi: