Cái tát kêu "bốp" khá mạnh.
- Tiến mau, truy kích, bao vây Việt cộng! Đứa nào rù rờ, tao cho đạn
dùi áo lập tức!
Một vật gì rơi sạt cạnh nắp hầm. Tiếng thuốn và gậy xoay sang phía
khác.
Nhiều cánh quân địch kéo tới. Giày giẫm đất rậm rịch gần có xa có.
Nghe tiếng chân, hai người biết chỉ có bọn dẫn đầu mỗi cánh sục tìm, cả
đơn vị đi sau chỉ theo con đường đã mở, không tên nào dám bước chệch
khỏi dấu mòn. Chúng sợ chông mìn. Gần nửa giờ chúng mới qua hết.
Bê nhấc nắp hầm.
Vầng sáng đục ùa qua cái miệng vuông, mang theo luồng không khí
ngọt lịm và tiếng súng nổ xa. Bê né chỗ ngay cho Sâm nhô đầu lên mặt đất
mà thở. Sâm không quen ở hầm, mệt hơn Bê, mặt đầm đìa mồ hôi. Bê còn
ngại cái lúc nhìn Sâm giữa ánh sáng. Sau cơn liều lĩnh kéo dài chừng ba
mươi giây ấy, Sâm cứ ngậm tăm. Bê đâm sợ Sâm gấp đôi. Bê luôn luôn
thấy hai bàn tay đập sắt của mình đang đánh vỡ một cái gì đẹp, quý và
mỏng mảnh quá.
Sâm thò tay nhặt cái vật rơi ban nãy nằm bên gốc chè, đưa xuống cho
Bê. Nó là cái bật lửa của Quảng, có lẽ rơi ra khi Quảng ngồi cạnh hầm, đợi
Bê đỡ xuống. Trung sĩ Huỳnh đã cố ý đá nó vào bụi cho mất dấu, thúc lính
đi thẳng.
Bê nhìn nơi khác, nói rụt rè:
- Yên rồi. Anh vô xóm nắm tình hình, lấy cơm nước, kiếm sữa cho
Quảng nữa.
- Để em đi.