Căn hầm chìm sâu vào lòng đất. Cái vắng và tối dày đặc trong hầm bí
mật vẫn rất lạ đối với Sâm, vốn quen nghe những tiếng động và thấy những
ánh sáng không bao giờ dứt trên mặt đất. Nó giống cái vắng tối của chiêm
bao. Sâm chập chờn thấy mình đang sống trong mơ, không xấu hổ, không
muốn thức dậy.
Một tiếng rên từ góc hầm vẳng đến. Sâm và Bê cùng bị điện giật, cùng
bước ngay lại chỗ Quảng. Bê đánh bật lửa sờ trán, xem mạch.
Quảng đã khỏe, đòi uống nước. Quảng hỏi mấy câu, quờ tay nắn cây
súng của mình bên vách hầm, xong lại thiêm thiếp ngủ. Bê nâng đầu Quảng
cho ghé gần ống thông hơi chưa bị lấp, tháo tấm dù quàng cổ ra đắp trên
mình Quảng.
Một lần nữa, Sâm và Bê lại ngồi đối mặt nhau mà không thấy nhau.
Sâm vòng tay thoăn thoắt búi lại tóc. Sâm lặng im, nhưng những ý
nghĩ tròn và trong như một chuỗi hạt trai cứ tuôn trong óc Sâm. "Chúng
mình đang chơi ú tim. Đố anh biết em đang nghĩ gì? Em nghĩ: Anh yêu em.
Tội nghiệp. Lâu nay em đã ngờ ngợ, nhưng anh cố giấu. Còn em, em
cũng... ưng anh mà anh không biết. (Sâm nhoẻn cười, chớp đôi mắt rất
nóng). Quảng đang nằm với một viên đạn trong ngực. Chúng mình phải
thương Quảng nhiều, thương Quảng trước rồi mới thương nhau. Anh biết
không, lúc này em muốn hát ghê...". Sâm đội mũ lên đầu, xách súng định
bước ra.
- Sâm ơi!
Sâm dừng lại, khổ sở. "Để em ra chớ anh. Anh cứ gọi bằng cái giọng
thương thương vậy đó, em đi sao được?".
- Tụi nó tới rồi. Lộ thì đánh dưới hầm thôi.