- Trúng phổi bên phải. Mau lành thôi.
- Trời, em lo quá!
Bê rửa vết thương bằng nước chè trong bi đông, bôi cồn, cắt băng dính
ra băng. Bê còn lấy ống tiêm luộc sẵn trong bao ra tiêm cho Quảng một
mũi kháng sinh. Sâm cầm đèn ngồi nhìn rầu rĩ. Sâm không làm được gì để
giúp Quảng cả. Sâm vụng dại quá, anh Bê lại giỏi quá.
Xong việc, Bê tắt đèn ngay. Đèn dầu lửa bốc khói nhiều, khó thở và dễ
lộ hầm. Quảng đã ngủ yên, thở đều.
Sâm ngồi đối mặt với Bê nhưng không thấy anh. Tối ghê. Sâm dựa
đầu vào vách hầm, nghĩ lơ mơ, chợt nhớ câu chuyện anh Dõng kể hôm nọ.
Anh nói xuống hầm bí mật hai gái một trai thì trai mệt, hai trai một gái thì
gái mệt. Nếu chỉ một trai một gái... Anh nói đứng đắn nhưng Sâm tưởng bị
trêu, chạy mất. Sau Sâm hỏi lại chị Năm, chị cũng nói y vậy. Chẳng kể
nhiều ít, hễ số trai và gái bằng nhau thì cả hai bên đều dễ thở. Có lẽ vì thế
mà hồi trước đồng khởi Sâm ngồi hỏi chuyện anh Bê dưới hầm cả buổi
không bị ngạt. Sâm mỉm cười, tự dưng thấy ngường ngượng.
Lúc này một khối gì bắt đầu chặn trên ngực Sâm. Nó nặng dần. Sâm
thở gấp dần. Phổi Sâm nhỏ lại hay Sâm ngạt mũi? Đầu Sâm quay quay. Sức
sống của thân thể dồn cả lên đầu. Chân tay càng rã rời, đầu càng quay
nhanh, nổi tiếng gió vo vo.
- Sâm nè!
Sâm cố mở to mắt, bóp hai thái dương cho đỡ chóng mặt.
- Địch vô Đồng Mè, chắc sắp sửa xăm hầm. Bây giờ em ở đây trông
Quảng, anh ra ngoài cản tụi nó. Ra bớt một người cũng dễ thở hơn. Ba ống
thông hơi, mối đùn lấp mất hai rồi.