lại. Lựu đạn nổ gần quá, một mảnh cắm phập vào gốc dừa Sâm núp. "Còn
vây nữa thôi? Biết tay Việt cộng chưa?". Sâm chạy vọt theo Bê, lại lắp đạn.
Bên phải Sâm, mấy cây dừa bỗng rung bần bật như nổi sốt rét, phun
vỏ ra chung quanh. Một khẩu trung liên địch đang xổ hú họa vào đấy hết
băng này đến băng khác. Sâm quay lại, thấy một lùm cây cách chừng năm
chục thước đang phụt khói. Sâm ngắm cẩn thận, lẩy ba viên. Khẩu trung
liên tắc họng. Địch chạy sàn sạt như trâu trong bụi. Một cái lưng đeo ba lô
vuông bỗng nhô ra. Chúng tắc tị như cá vào lưới, loạn hướng, loạn đội
hình. Sâm bóp cò. Cái lưng thụp vào bụi, nhường cho cặp chân mang giày
rừng thò ra đạp, giãy.
Sâm bật cười thành tiếng. Hễ anh Bê hô xung phong, Sâm nhào tới
giật súng địch ngay cho coi! Nhưng Bê vẫn cõng Quảng chạy lúp xúp. Sâm
một mình chặn địch, giữ cho cán bộ và thương binh rút khỏi vòng vây.
Thích không, Sâm thắng trận đầu rồi đây nè. Sâm thành chiến sĩ thật đây
nè.
Sâm kẹp súng dưới nách, đi mươi bước lại quay đầu xem mặt sau và
hai bên, như một anh bộ đội lão luyện đi hậu vệ. Đâu đó, mắc trong đám
gai không gỡ nổi, tụi bảo an vẫn bắn vung tàn tán và gào to cho đỡ sợ.
Họ thoát vây.
Hai anh du kích gác mặt sau của thôn Đồng Mè, bị súng cối bắn rát, đã
bỏ chạy về Đồng Dừa từ sớm. Đồng bào núp dưới hầm, không kịp báo cho
Bê khi hai cánh quân địch bọc lưng ập đến.
Đường về tuyến hai bị chặn. Bê quyết định ở lại Đồng Mè đợi tối.
Băng qua các lớp rào, các bãi chông, hầm chông được đánh dấu theo lối
riêng, Bê vào một khu vườn hoang khác cũng chi chít những gai bớm, bàn
lồ, vầng châu. Đồng Mè là thôn bị bắt đi dinh điền nhiều nhất nên có nhiều