vườn vắng chủ nhất. Bê dùng tiểu liên làm nạng nâng gai cho Sâm chui qua
trước, Sâm lại đỡ gai cho Bê cõng Quảng luồn theo.
- Em ngồi đây nghe.
Bê đặt Quảng ngồi dựa gốc cây. Sâm đỡ một bên. Quảng vẫn nửa mê
nửa tỉnh, thở nặng nhọc, có cái gì kêu rò rò trong họng. Sâm lấy khăn tay
lau máu ứa ra ở khóe miệng Quảng, cũng ứa nước mắt theo. Bây giờ Sâm
mới kịp thương Quảng.
Bê chui vào bụi chè to úp tròn như mâm xôi, tìm cái hầm bí mật cũ.
Đánh bật lửa soi qua loa xong, Bê leo lên đón Quảng.
- Em xuống trước, đỡ giùm cậu ta.
Sâm níu tay Bê, trụt xuống cái lỗ vuông tối om, lạnh, nồng nặc mùi lá
mục. Chân vừa chạm đất, Sâm chợt nhớ đến rắn, cóc, chuột, giun, những
thứ khủng khiếp nằm chực sẵn trong những hầm bỏ lâu không dùng. Sâm
rủn người muốn ngoi lên ngay. Nhưng hai chân Quảng đã thò qua miệng
hầm. Sâm cắn răng đỡ lấy, cố quên sợ. Sâm xốc nách Quảng kéo vào trong
sâu. Thế là hết hoảng. Bê xóa dấu xong cũng trèo xuống, đậy nắp.
Căn hầm này do đội võ trang công tác và cơ sở Đồng Mè đào trước
đồng khởi, đủ chỗ bốn người nằm, có cả ngách phụ và cửa gỗ chống lựu
đạn thả.
Bê châm cái đèn ve rượu bạc hà, trải tấm choàng, đặt Quảng nằm
trong ngách kín, cởi áo xem vết thương. Sâm hỏi:
- Nặng không anh?
Bê bận lẩm nhẩm đếm mạch, không đáp. Sâm bắt đầu run. Bê quay
lại.