- Nó đây!
- Bắn, bắn đi!
- Việt cộng! Báo cáo, đụng Việt cộng!
Bê và Sâm đã gặp cánh quân địch thứ ba cắt đường bọc sâu sau lưng.
Một tiểu đoàn bảo an. Chúng đang đi nối đuôi nhau qua các vườn hoang rất
nhiều gai, chưa kịp tản ra.
Tổ đi đầu cuống quýt giơ súng giật cò. Một viên đạn xẹt qua cổ Sâm
nóng rát. Bê gầm trong họng, xoay lộn người lại, kẹp cây Tuyn dưới nách
phải, quạt luôn. Hai loạt tiểu liên quật gọn bốn tên lấp ló cách mươi bước.
Bọn đi sau nhào sấp, gào: "Báo cáo trung sĩ... báo cáo thiếu úy...". Chúng
bắn trả lác đác. Bị thít cứng trong vườn rậm, cả tiểu đoàn nằm bẹp xuống
tại chỗ, chĩa súng ra hai bên mà bóp cò lấy tiếng nổ. Chỉ có tiểu đội đi đầu
vừa trông thấy Bê đã ăn đạn ngay, đang khiếp hồn.
Sâm nhảy đến quỳ nép vào gốc dừa. Chân tay Sâm mỏi nhừ vụt cứng
lại. Địch chặn khắp nơi. Ba anh em bị dồn vào chân tường, không chạy
được, không kêu được. Giết chúng mới thoát.
Cả người Sâm lồng lên như con ngựa non bị quất. Sâm long mắt tìm
những bóng mũ rừng chúi dưới lá. "Vây à? Chực bắt giết à? Giết nè! Bắt
nè! Việt cộng đây! Việt cộng đây!". Sâm nện sáu phát chắc nịch. Bắn xả
vào quân giặc dồn đống ngay trước mặt, cây súng săn trở nên dữ dội như
đại liên. Từng chùm đạn chì xòe rộng như nơm chụp lấy bọn bảo an. Giữa
hai tiếng nổ, Sâm nghe rõ những cây thịt đổ bịch, rống, giãy, kêu cứu. Hả
vô cùng. Sướng tay vô cùng.
Búa súng đập một tiếng cốc. Hết đạn. Tiếc quá, Sâm muốn bắn nữa.
Sâm quờ tay móc bao, chạm phải quả lựu đạn thứ hai đựng trong túi vải.
Sâm giật tung cả lựu đạn lẫn túi, rút chốt, đưa mắt chọn chỗ rất nhanh, rồi
lẳng ngang vào chỗ có tiếng thằng chỉ huy. Ném cao sợ trúng cành cây bật