Một quả tròn xám bay vút khỏi tay Bê về phía hàng rào. Địch không
ùa tới được. Trong lòng cái hàng rào chè tàu hiền lành ấy có lồng những sợi
thép gai rất khó thấy, móc thịt chúng lôi lại. Chúng nằm xuống hò hét, bắn
xối xả vào con hào mà chúng định đánh úp sau lưng. Đạn chỉ ném văng
những cành tre.
Sâm tạm hoàn hồn, rút lựu đạn giơ lên quá vai. Chợt nhớ ra, Sâm rụt
tay lại, cắn chốt, rút chốt, ném, nhô đầu nhìn theo. Quả lựu đạn rơi cách
hàng rào một quãng, còn chịu khó lăn thêm đến chân rào mới nổ. Sâm
nhoẻn cười. Thích rồi. Mệt ghê.
- Rút, Sâm!
Bê đẩy Sâm chạy trước mình, theo một cái lưng áo ướt sũng mồ hôi.
Phía xóm Ga, quân địch ùa ra đen đồng đang tràn tới. Hai gọng kìm
khép lại. Hai làn đạn cùng quét vào khúc hào và lũy tre, nhưng chúng chưa
đến gần được. Tiểu đội của Bê lọt vào giữa, vừa rút vừa bắn cản địch. Chạy
chừng năm trăm thước, họ thoát khỏi cánh quân bọc sau.
Anh du kích trước mặt Sâm nhảy lên bờ hào, đứng bắn hai phát ra
đồng. Sâm nhận ra Quảng, cũng một cậu bạn chăn trâu. Sâm nhảy theo,
trượt ngã ngửa vào người Bê. Chân tay dại cả. Chạy nhiều quá từ sáng đến
giờ. Bê xốc Sâm lên, hỏi dồn:
- Em bị thương đâu?
- Không... mệt...
Bê nhấc bổng Sâm, đặt ngồi trên bờ hào. Cả hai không kịp xấu hổ.
Sâm chống súng đứng dậy, trong lúc Bê đưa cái còi lên thổi một hồi toe
toe. Mấy tên địch đến sát lũy tre vội nằm bẹp xuống ruộng, kêu nhốn nháo.
Thằng sau cấn thằng trước, chúng không dám bắn thấp.