- Bên ta can gì không anh?
Sỏi liếc nhìn Trấu đang rút ngắn bớt cái thắt lưng Mỹ dài đủ khoanh
hai vòng quanh bụng, nói nhỏ:
- Anh Bề hy sinh. Bị thương hai. Xuống hầm hết rồi, tối chuyển đi.
Mặt Sâm lạnh ngắt. Đang lúc ồn ào, Sâm nghe ra anh Bê. Sỏi chép
miệng:
- Ảnh đánh khá lắm. Ba con mà xung phong vô du kích, thiệt tội.
- Anh Mười Bề phải không?
- Chớ ai nữa.
Sâm thở phào. Qua cơn sợ, Sâm lại thấy xấu hổ vì thương anh Bê hơn
anh Bề. Sau càn Sâm sẽ cấy giúp chị Bề, rủ mấy đứa nữa đến an ủi chị. Còn
bây giờ Sâm phải gặp anh Bê một tí cho công bằng. Anh ấy nắm một tiểu
đội bố trí dọc con hào này, cách chừng ba trăm thước. Chính nhờ tiểu đội
bên ấy bắn lướt sườn mà anh Sỏi lấy được súng chia cho Sâm. Gặp anh Bê
là phải. Ai dám nói cọc đi tìm trâu? Nói tầm bậy tầm bạ...
Sâm đi một mình dưới hào, lý sự như vậy. Thỉnh thoảng Sâm rướn cổ
nhìn qua lũy tre mé bên trái, xem địch bên kia cánh đồng. Địch trốn đâu
mất. Súng to súng nhỏ im hết. Chắc chúng rút rồi, hay nghỉ ăn cơm trưa.
Chỉ có tiếng loa binh vận đằng trước, nơi Sâm đang đi tới. Giọng nửa trống
nửa mái của cậu Chuân gọi lính địch quay súng. Chẳng biết có phải nghe
tiếng loa không mà chiếc tàu rà xuống thấp dần, quần những vòng số 6, số
8 qua đầu Sâm, lấc láo tìm cái gì.
Một con chó bật sủa bên phải Sâm, Sâm nhìn lên. Một cái mũ sắt nhô
lên sau hàng rào chè tàu, xoay qua lại. Anh du kích nào đội mũ địch dại