Hơn chục tên hiến binh mũ đỏ chặn ngoài cổng, tay trái lăm lăm súng
ngắn, tay phải vung tròn những khúc cây rào nhặt vội.
- Đứng lại! Đứng đây cấp trên ra giải quyết! Bắn đây nè... Ủa, buông
ra, thả ra, muốn chết hả?
Mấy khẩu súng ngắn chĩa lên trời nổ lẹt đẹt. Đồng bào vẫn tràn lên,
giật phắt những cây gậy đang quật bừa. Những mảng tròn đỏ chìm nhanh
trong biển nón lá. Một tên thượng sĩ hiến binh từ trong cổng chạy ra, mép
còn dính cơm, lên đạn cây Tomxơn đánh rắc, gầm như sấm:
- Đ. mẹ, giựt súng hả? Tụi bay xê ra, tao quét chết ráo trọi!
Út Sâm nhào tới, mắt giương tròn xoe, chụp nòng súng đẩy lên cao.
Rầầầm! Khúc sắt nóng dội lên, nẩy bần bật trong bàn tay Sâm. Hơi thuốc
súng thốc vào mặt Sâm rát bỏng. Sâm kêu hổn hển:
- Anh bắn ai? Bắn cha mẹ vợ con anh đây à?
Hai Ngọ lấn lên, nhắc đi nhắc lại lanh lảnh:
- Anh em lính không liên can gì. Yêu cầu để đồng bào vô gặp các ông
chỉ huy. Anh em lính không dính dáng vô đây.
Tên thượng sĩ giằng súng, nhảy lùi. Hắn tần ngần ngó chị Đa tóc sổ
đang khóc kể. Sâm lật nhanh tấm chiếu phủ trên cái chõng tre buộc hai cây
dọc làm cáng:
- Anh coi thảm thiết chưa? Con anh ai bắn lòi ruột ra vầy, anh có điên
không? Đại bác Mỹ giết con nít mình đó anh ơi!
Tên thượng sĩ vẫn quát, nhưng ngón tay đã rời cò súng và giọng mềm
ra:
- Thì im bớt cái đã, cứ bù lu bù loa điếc tai!